Chỉ là, nhìn ông ta không chịu thừa nhận, trong lòng tôi lửa giận dâng lên, đạp lên vết thương bị đạn b.ắ.n của Đỗ Hữu Phúc.
“Ahhhhhhh.” Đỗ Hữu Phúc không ngừng r*n r*.
Nghe tiếng hét của ông ta trong lòng tôi chẳng thấy thương cảm gì.
“Minh Dương, Minh Dương, cậu sai rồi, cậu sai rồi, cậu không nên làm như vậy, là cậu vì tiền làm cho mờ mắt.” Đỗ Hữu Phúc vừa nói vừa cầu xin tôi tha thứ.
"Nói cho tôi biết, năm đó những lời nguyền rủa kia rốt cuộc là như thế nào? Thật sự là do ma nữ nguyền rủa sao?" Tôi nhìn chằm chằm Đỗ Hữu Phúc, có những chuyện đáng lẽ tôi nên buông tay, nhưng bây giờ tôi muốn chính tai nghe tên súc sinh này nói, làm rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Đỗ Hữu Phúc cơ thể run lên, một câu cũng không muốn nói.
Tôi nghiến răng và tăng thêm sức lực dưới chân mình.
Đỗ Hữu Phúc cau mày hét lên, ngoan ngoãn kể lại toàn bộ câu chuyện năm đó.
Hai mươi năm trước, nhà họ Đỗ chỉ là một gia đình bình thường, làm nghề may nhỏ để kiếm sống, nhà họ Đỗ có cô con gái Đỗ Tố Mẫn, là một thợ may khéo léo và lành nghề.
Bà ấy đã tình cờ gặp ba tôi, từ đó hai người yêu nhau không dứt ra được.
Bà nội không ngăn cản họ kết hôn, mà sai người đi hỏi ngày sinh bát tự của con gái nhà họ Đỗ để xem bói, vận mệnh của con gái nhà họ Đỗ không tốt, là khắc tinh khắc chồng khắc con, nhưng ba tôi không quan tâm đến những chuyện đó, một lòng một dạ cưới mẹ tôi.
Vì mối quan hệ hôn nhân giữa nhà họ Đỗ và Minh Gia, nhà họ Đỗ một bước lên trời mở một cửa hàng vải, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, nhưng Đỗ Hữu Phúc không hài lòng với cuộc sống như vậy, với sự tham lam ngày càng lớn của ông ta, ông ta bắt đầu dòm ngó tài sản của Minh Gia.
Ba tôi là người thừa kế duy nhất của Minh Gia, lúc đó mẹ tôi đang mang thai tôi, Đỗ Hữu Phúc đã bày mưu tính kế hãm hại ba tôi, để đứa con trong bụng em gái ông ấy được thừa kế tài sản.
Nhưng ba tôi may mắn, thoát khỏi kiếp nạn, và mẹ tôi bình an sinh tôi ra.
Vả lại mẹ đã nghe ngóng được về việc Đỗ Hữu Phúc làm và đã cảnh cáo ông ta, nên Đỗ Hữu Phúc chỉ có thể kiềm chế bản thân.
Cho đến khi tôi ba tuổi, một trận dịch bệnh đã gi.ết ch.ết rất nhiều người trong thôn, Minh Gia vốn là một gia tộc lớn, sau trận dịch bệnh số lượng người đã thu hẹp lại thành một gia đình nhỏ tầm mười mấy người. Ông ta dựa vào lời nguyền rủa của ma nữ bắt đầu mưu tính hãm hại Minh Gia, khiến ba tôi sợ hãi, vả lại còn bỏ thuốc vào trong thức ăn của mẹ tôi.