Đám ngưởi đó giống như rắn mất đầu thất thần bỏ chạy, tôi không đuổi theo bọn họ, bởi vì tôi cảm nhận được cơ thể mình ngày càng yếu đi.
Tôi cúi đầu xuống, phát hiện trên người có rất nhiều lỗ đạn, mà những lỗ đạn này đang không ngừng chảy máu.
Cả căn biệt thự bỗng trở nên trống vắng, tôi không biết nhóm người Lương Uyển Doanh có thể an toàn chạy trốn không, nhưng đó đều là số mệnh cả rồi, không ai có thể thay đổi được, tôi bỗng nhớ đến một câu nói của sư phụ.
Muốn nghịch ý trời thì phải trả một cái giá đắt vô cùng.
Sư phụ đã phải trả giá rồi, tôi cũng trở thành như vầy, tôi kiệt quệ quay người đi ra cửa sau, với dáng vẻ hiện tại của tôi nếu không nhân lúc trời tối rời đi, đợi đến lúc trời sáng ắt sẽ làm người dân sợ hãi.
Tôi dựa vào khứu giác nhạy bén của hiện tại, dọc đường nương theo mùi đã lưu lại, tìm về đất dưỡng thi, lúc trở lại đã là giữa trưa, mặt trời đang thiêu đốt nặng nề nhất.
Cỏ dại ở ngoài đất dưỡng thi bị thiêu đốt khô khốc, tôi kéo cái đuôi dài từ trong tro tàn nhét vào trong cửa hang động.
Cửa động vẫn đen tối vô cùng, hoa bỉ ngạn chắc là đã bị hun đen rồi, tôi đứng bên bụi hoa ngẩng đầu lên, lúc này cho dù là hoang tưởng cũng là đáng quý?
Nhưng đáng tiếc là, tôi không hề có chút hoang tưởng nào, cuối cùng chỉ đơn độc một mình đi về phía cái động giấu thân xác của Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải vẫn nằm an tĩnh ở đó, tất cả đều không thay đổi, tôi cõng cậu ấy ra khỏi hang động.
Tôi đào một cái huyệt lớn bên cạnh quan tài Thanh Huyền, đem sư phụ và Hạ Đông Hải an táng chung.
“Sư phụ, Đông Hải, hãy tha thứ cho con đã an táng cho hai người sơ sài như vậy, con biết, hai người không muốn ở lại nơi này, nhưng con chỉ có thể làm được như thế này thôi, hãy tha thứ cho con.” Tôi đem chiếc túi mà lúc Hạ Đông Hải còn sống thích nhất đốt đi, bùa chú ở trong đó cũng đốt cho cậu ấy.
Túi của sư phụ tôi tìm không được, chỉ đành hổ thẹn dập đầu ba cái, hi vọng sư phụ và Đông Hải có thể lên đường bình an. “Ầm ầm ầm.”