Một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu lên mặt khiến mắt tôi hơi run lên. Tôi đưa tay che luồng ánh sáng nhức mắt đó.
“Minh Dương, Minh Dương, anh còn ngủ nữa chúng ta sẽ không kịp tàu hỏa đâu.” Một bàn tay mềm mại đặt lên má tôi.
Trái tim tôi dường như bị ai đó bóp chặt, đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy Phỉ Phỉ đang sống sờ sờ ngay trước mặt.
Tôn Tử ở phía sau rõ ràng có chút không vui cúi thấp đầu.
Trên bàn vẫn còn cái bánh kem đã không còn nguyên vẹn, đây là cái đêm chúng tôi chuẩn bị đi thôn Minh Hà.
“Mọi người?” Tôi run run giọng nói nghẹn lại.
“Minh Dương cậu sao thế?” Kiến Nam đang cầm điện thoại trong tay cảm thấy giọng tôi không đúng lắm thì bỏ điện thoại xuống.
Tôi lập tức từ sô pha nhảy lên, móc vai Kiến Nam và Tôn Tử sau đó ôm chặt hai người họ. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi tình nguyện ở mãi trong giấc mơ này không tỉnh lại.
“Hu hu hu.”
Tôi khóc òa lên. Kiến Nam và Tôn Tử đang bị tôi ôm chặt đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì.
“Cưng à, anh sao thế?” Dưới chân Phỉ Phỉ vẫn còn cái vali.
“Chúng ta chia tay đi.” Tôi nhìn Phỉ Phỉ vẻ mặt thành thật, khó khăn lắm mới từ trong cơn nức nở nói ra.
Phỉ Phỉ nhìn tôi trân chối: “Anh nói cái gì?”
“Chúng ta chia tay đi.” Tôi trước giờ chưa từng kiên định tới vậy, hòn đá đè nặng trong lòng phút chốc được bỏ xuống. Ngay cả âm thanh của cái tát mà Phỉ Phỉ tặng tôi cũng nghe thật thật tuyệt vời.
“Rầm” một tiếng Phỉ Phỉ đá cửa bỏ đi.
“A a a a a a”
Tôi mừng rỡ cười lớn, Tôn Tử và Kiến Nam nuốt khan, mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi.
“Anh em à, có biết trong lòng tôi các cậu quan trọng thế nào không? Tôi coi các cậu như anh em ruột của tôi vậy.” Tôi nói từng từ từng chữ đều là lời thật lòng.
Tôn Tử đỏ hoe mắt đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
“Minh Dương, xin lỗi cậu!”
Cậu ta nói ra ba từ này đã xóa tan tất cả những điều không hay xảy ra. Tôi đẩy cậu ta ra, hướng về bụng cậu ta giáng một quyền: “Tên tiểu tử này sau này có chuyện gì thì phải nói ra đừng chỉ giấu trong lòng, chúng ta không phải là “tam tiện khách*” sao?” *tam tiện khách – ba tên cặn bã đê tiện