Bà dì này cứ xuất hiện là lại làm hỏng chuyện tốt của tôi. Huệ Bình nhìn thấy bà ta giống như chuột thấy mèo vậy, thoắt cái đã trốn mất tăm.
Ánh mắt lạnh lùng của dì Liên chuyển sang tôi, mở đôi môi khô nứt nẻ nói: “Thiếu gia, lão phu nhân đang đợi cậu qua đó.”
“À được.” Tôi gật đầu sau đó theo dì Liên đi về phía hậu viện. Cái thời tiết ch.ết tiệt này vừa nãy còn âm u vậy mà trong chớp mắt lại đổ mưa, giờ đã là buổi trưa rồi, không biết Tôn Tử đã an toàn xuống núi chưa.
Có lẽ Tôn tử đang ngồi trên xe về thị trấn rồi, nếu tên tiểu tử này thông minh sẽ biết gọi thêm vài cảnh sát tới cùng, lúc đó chúng tôi không cần phải sợ lão thái bà ch.ết tiệt này nữa.
Nghĩ tới đó, tâm trạng tôi thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều rồi, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao đối phó với lão thái bà.
Hôm nay, bà ta gọi tôi tới chắc chắn vì chuyện tìm đồ, nhưng tôi căn bản chưa tìm thấy chuỗi hạt màu đỏ đó.
“Lão phu nhân, thiếu gia tới rồi.” Dì Liên cung kính thông báo xong thì quay người lui ra ngoài.
Lão thái bà vẫn giữ khuôn mặt nhàu như vỏ cam. Tay bà ta cầm chuỗi hạt Phật, ánh mắt dừng trên người tôi, đôi mắt vẩn đục không lộ ra hỷ nộ ái ố.
“Minh Dương, đồ đã tìm thấy chưa?” Lão thái bà vừa mở miệng đã hỏi chuyện tìm đồ.
Tôi thấy rất lạ, rốt cuộc đó là bảo bối gì mà khiến lão thái bà quan tâm đến như vậy? Còn quan trọng hơn mạng người sao?
“Bà nội à, cháu vẫn chưa tìm thấy đồ vật đó, bà cho cháu thêm chút thời gian.” Tôi nhìn lão thái bà cười lấy lòng, trong đầu thầm nghĩ đợi cứu viện tới, tôi sẽ lột cái bộ mặt thật của bà ra.
“Minh Dương, đồ vật đó rất quan trọng. Ta giao cho cháu nội trong ngày mai phải tìm ra.” Ngữ điệu của lão thái bà có chút vội vàng, nhưng tôi không mấy để tâm.
Bà ta thấy tôi không đáp một lời thì khẽ nhíu mày, nhìn tôi hồi lâu rồi thấp giọng gắt: “Minh Dương, đây là thái độ của cháu khi nói chuyện với bậc trưởng bối sao?”
Bà già này quả nhiên tìm tôi tới để gây chuyện. Hiện tại, tôi chỉ có một mình, không thể đấu với bà ta, ngộ nhỡ bà ta thực sự ra tay g.i.ế.c tôi thì phải làm sao?
Bất luận thế nào, tôi cũng phải cố chống đỡ cho tới khi Tôn Tử quay lại. Tôi nhẫn nại quay về phía bà ta cười: “Bà nội à, vì mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện rắc rối nên cháu không yên, chứ tuyệt đối không phải cố ý lơ là, mong bà đừng tức giận.” Lão thái bà ung dung liếc tôi một cái nói: “Minh Dương, ta cũng không phải cố ý muốn nói cháu, nhưng cháu vẫn nên mau chóng tìm chuỗi hạt đó về đây.”