“Cảm ơn thiếu gia.” Tiểu Phân dùng khăn mặt lau nước mưa trên mặt. Tôi nhìn cô ấy mà không khỏi chạnh lòng. Nếu ở thành phố thì mấy đứa con gái ở độ tuổi này chính là độ tuổi thích làm nũng.
Tiểu Phân không có chút gì mỏng manh yếu đuối, lại còn phải chăm sóc nhiều người. Mỗi ngày, việc giặt giũ quần áo, nấu ăn đều là cô ấy và Huệ Bình vất vả cùng nhau làm, quả thực không dễ dàng gì.
Tôi đang nghĩ, sau khi bắt lão thái bà này lại, sẽ đưa cho Tiểu Phân ít tiền, để ngày tháng sau này của cô ấy tốt một chút, không cần phải vất vả nữa.
“Thiếu gia, tôi rất lạnh.” Tiểu Phân run rẩy ôm lấy vai mình, thấp giọng nói với tôi.
Tôi lập tức đứng dậy đi xem nước, nước nóng đã đun sôi rồi. Tôi đổ đầy nước nóng vào chậu đồng mang vào phòng tắm giúp tiểu Phân.
Tiểu Phân nhỏ giọng nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào. Tôi quay đầu rời đi. Một người con gái đang tắm bên trong, tôi ngồi bên ngoài không tiện.
“Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá.” Vừa mới bước được một bước, tôi đã nghe thấy giọng Tiểu Phân truyền ra từ trong phòng tắm mơ mơ hồ hồ lặp đi lặp lại.
Lạnh ư? Lẽ nào nước không đủ nóng? Tôi đã thử qua nhiệt độ nước rồi mà, sao có thể chứ?
“Cốc cốc cốc!” Tôi giơ tay gõ cửa phòng tắm: “Tiểu Phân, Tiểu Phân à, có phải nước vẫn lạnh không? Tôi giúp cô thêm nước nóng nhé?”
Tiểu Phân trong phòng tắm không có bất kỳ phản ứng gì. Cửa nhà tắm kêu két một tiếng bỗng dưng mở hé ra, do gió thổi sao? Tôi không có cố ý đẩy cửa vào ở cái thời điểm này đâu.
“Tiểu Phân, tôi…?” Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào trong thấy hình như Tiểu Phân đang ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía tôi, mái tóc dài xõa xuống mặt đất. Cảnh tượng này quá khủng khiếp.
“Lạnh quá, đau quá, lạnh quá, đau quá.” Tiểu Phân không ngừng lặp lại các từ này.
Tôi chau mày nhìn tiểu Phân. Việc Phỉ Phỉ đi tắm rồi phát hiện ra móng chân người ngay lập tức được tái hiện trong đầu tôi. Tôi ngay lập tức trở nên cảnh giác.
Tôi lấy dũng khí đẩy cửa ra: “Tiểu Phân, cô sao thế? Có phải không khỏe ở đâu không?”
“Thiếu gia, thân xác của tôi đâu rồi? Thân xác của tôi đã đi đâu rồi?” Tiểu Phân quay đầu lại, khuôn mặt sưng vù đầy những vết đốm do cháy nắng, phần ruột phía dưới chảy đầy trên mặt đất, một cánh tay còn đang không ngừng túm lấy phần ruột nhét lại vào cơ thể.
“Á!” Tôi hét lên một tiếng rồi lùi về sau. Tại sao lại như vậy chứ? Tiểu Phân sao lại thành ra như vậy?
“Thiếu gia, thân thể của tôi? Thân thể tôi đã đi đâu rồi thiếu gia?” Tiểu Phân bò về phía tôi rất nhanh. Tôi rất muốn bình tĩnh, nhưng cơ bản không khống chế được cơ thể của mình.
Đầu óc tôi chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ mau chạy. Âm thanh đó khiến tôi chạy với tốc độ như tên b.ắ.n về phòng mình. Để kìm nén cơn hoảng loạn tôi tự rót cho mình cốc nước, ngửa cổ uống cạn. “Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch!” tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, tôi không chút do dự lao tới chốt cửa lại