“Đêm hôm khuya khoắt, cậu ngồi trên nền đất không thấy lạnh sao?” Lưu Mị Nhi cầm điếu thuốc dành cho phụ nữ vừa dài vừa mảnh trên tay, miệng phả ra một ngụm khói thuốc bay bay.
Sau khi liếc tôi một cái, cô ta xoay người đi vào trong. Cho dù Lưu Mị Nhi này có phải là người đã bắt Kiến Nam đi hay không, bây giờ tôi cũng có thể khẳng định cô ta là một ác phụ.
Cái người bị lột da đang ở dưới hầm kia là minh chứng rõ nhất. Tôi phải đi cùng với Đại Ngốc lên trấn, mời cảnh sát tới đây bắt người đàn bà này lại.
Tôi khó khăn đứng dây, lúc này mới phát hiện ra Thanh Thanh vốn đang trong vòng tay tôi đã biến mất, trong tay tôi lại xuất hiện một cây trâm màu đỏ.
Chuyện này là sao? Tôi nhìn dáo dác xung quanh, không phải Thanh Thanh đã có thể xác rồi sao? Tại sao lại đột nhiên biến mất rồi?
“Còn không vào là tôi đóng cửa đó.” Tiếng của Lưu Mị Nhi từ trong bóng tối truyền ra. Tôi lê đôi chân đã tê dại đi vào bên trong.
Bước vào trong, tôi thấy cô ta đang ngồi bên cạnh một chậu cây lớn trong sân, tưới nước cho chậu cây đó bằng rượu gạo, màu đỏ của rượu gạo trông giống như màu m.áu.
Tôi nhìn Lưu Mị Nhi, trong lòng có chút sợ hãi: “Tôi, tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng phải làm, bây giờ tôi và anh Thuận Tử sẽ rời đi.”
Nói xong tôi nhanh chóng đi vào bên trong, vội vã lên lầu đẩy cửa bước vào mới phát hiện căn phòng trống không.
“Anh Thuận Tử? Anh Thuận Tử à?” Tim tôi bỗng đập nhanh, có dự cảm không lành, tôi đi tìm khắp xung quanh nhưng lại không thấy người.
Lẽ nào Đại Ngốc đã bị người ta hại? Không thể nào, thân hình Đại Ngốc to lớn như vậy, Lưu Mị Nhi cho dù muốn động thủ cũng sẽ tốn rất nhiều công sức.
“Đại Ngốc à, vẫn là tôi không tốt, không nên đưa anh tới đây. Là do tôi đã hại mọi người.” Cảm giác chua xót tội lỗi vây lấy tâm trí tôi.
Tất cả mọi chuyện đều do tôi. Nếu như bọn họ không đi cùng với tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
“Minh Dương, cậu sao thế? Cậu khóc cái gì vậy?” Tiếng của Đại Ngốc từ sau lưng truyền tới. Tôi quay đầu lại nhìn, cái tên ngốc ch.ết bầm này đang c** tr*n mơ mơ hồ hồ đứng sau lưng tôi, tay còn đang sờ lên cái đầu như tổ quạ của mình.
“Đáng ghét.” Tôi dùng tay đánh vào người Đại Ngốc, vừa rồi còn nghĩ anh ta đã xảy ra chuyện rồi chứ.
Đại Ngốc ngơ ra nhìn tôi: “Tôi vừa đi vệ sinh thôi mà?”
Đại Ngốc mím môi mặt đầy oan ức. Tôi lắc đầu bất lực nói với Đại Ngốc nói chúng tôi phải đi thôi.
“Hả?” Đại Ngốc đơ ra, không hiểu nổi tôi đang nghĩ cái gì, lúc nãy còn một mực muốn ở lại, giờ nhất quyết đòi rời đi. Tôi mặc kệ tất cả, kéo tay Đại Ngốc đi xuống lầu. Đại Ngốc vùng ra kêu lên: “Áo của tôi, còn áo của tôi.”