Bị tôi giục, Đại Ngốc lập tức xoay người ra vườn lấy được một cái lưỡi hái nhỏ mang vào, ngốc nghếch nhìn tôi ngượng ngùng nói: “Nhà tôi chỉ có thứ này thôi.”
Tôi nhìn lưỡi hái đã hoen gỉ không nghĩ nhiều nghiến răng giơ liềm lên c.h.é.m xuống cái miệng ở mắt cá chân.
“Bộp” một tiếng, thứ dịch màu đen b.ắ.n ra, trực tiếp b.ắ.n tung tóe lên mặt Đại Ngốc.
Đại Ngốc lập tức đoạt lại lưỡi hái từ tay tôi hét lớn: “Minh Dương cậu làm cái gì vậy hả?”
“Không có gì hết, tôi chỉ muốn gi.ết ch.ết cái thứ này.” Tôi tuyệt vọng. Đại Ngốc thấy vết thương của tôi chảy m.áu không ngừng thì xoay người đi tìm một miếng vải giúp tôi băng bó lại.
“Cậu làm như vậy là tự gi.ết ch.ết bản thân mình đấy.” Đại Ngốc bất lực lắc đầu.
M.áu của tôi đã chảy một vũng xuống sàn tôi mới từ từ bình tĩnh lại. Không, tôi không thể cứ như vậy, cho dù có ch.ết cũng không phải bây giờ.
“Anh Thuận ử, bây giờ chúng ta phải lên thị trấn.” Tôi sợ rằng mình còn chưa kịp gọi người tới tới thì đã mất m.áu quá nhiều mà ch.ết.
“Bây giờ không có xe, một giờ chiều mới có một chuyến xe nên chúng ta phải đợi tới trưa mai.” Đại Ngốc nói xong đi tới tủ lấy ra một chiếc áo khoác rách nát của anh ta khoác lên người tôi.
Dày vò cả một đêm lại chảy nhiều m.áu như vậy, vừa nằm xuống tôi đã mê man bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ đã chiếu lên mặt tôi rồi.
Đại Ngốc ở bên ngoài phát ra tiếng “bùm bùm bùm”, không biết đang làm gì. Tôi cố gắng ngồi dậy, m.áu ở chân đã khô nhưng vết thương vẫn còn đau nhức.
“Anh Thuận Tử, Anh Thuận Tử à?” Tôi khàn giọng gọi hai tiếng
Đại Ngốc lập tức từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm theo bát mì nóng. Tôi ngấu nghiến ăn hết sạch.
Đại Ngốc nhìn tôi ăn sau đó xoay người lấy thêm cho tôi một chiếc bánh bao chay. Ăn xong tôi cảm giác cả cơ thể tràn đầy sinh lực.
“Bây giờ mấy giờ rồi?” Tôi hỏi Đại Ngốc.
“Bây giờ là hơn mười hai giờ rồi, tôi cõng cậu đi tới bến xe trong thôn đợi xe.” Đại Ngốc nói xong khom người xuống cho tôi trèo lên lưng.
Tôi gật đầu khó khăn trèo lên lưng anh ta. Lưng Đại Ngốc to rộng, cơ bắp lại rất săn chắc, cõng tôi vô cùng dễ dàng, đi lại phăm phăm. Cái gọi là bến xe này thực ra chỉ là một ngã rẽ có cắm một cái cọc chỉ dẫn, cái biển trên cọc cũng đã bong màu sơn, chữ bên trên mơ hồ không rõ ràng.