"Đã hạ sốt rồi mà sao còn phản ứng mạnh thế nhỉ?" Tôn Tử hơi lo lắng, bảo Đại Ngốc lập tức đi gọi bác sĩ đến.
Đại Ngốc gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài, một lúc sau đã túm được một bác sĩ đến đây.
Bác sĩ này chính là người vừa mới khám bệnh cho tôi, sau khi cẩn thận khám lại một lượt cho tôi thì ngáp dài và nói: "Không sao, vẫn rất tốt mà."
Nói xong thì lại tỏ vẻ buồn ngủ y như lúc nãy, Tôn Tử lập tức sôi m.áu lên, chỉ về phía tôi và gào với bác sĩ: "Ông đang đùa à? Không sao? Người anh em của tôi đã như thế này rồi, ông còn nói là không sao à? Làm bác sĩ như ông cũng nhàn rỗi nhỉ, ban ngày ban mặt mà ngáp ngắn ngáp dài rồi khám bệnh cho bệnh nhân, có tin tôi khiếu nại ông không?"
Tôn Tử tức giận bèn túm lấy cổ áo bác sĩ, tôi không thể nào ngăn được, chỉ có thể cố gắng bảo Tôn Tử ngừng lại.
Nhưng bác sĩ kia không hề sợ hãi, liếc nhìn Tôn Tử một cái rồi nói: "Anh đi mà khiếu nại, thị trấn này chỉ có mỗi tôi là bác sĩ, anh khiếu nại rồi thì chẳng có ai khám bệnh cho nữa."
Tôn Tử nghe thấy thế thì không biết nói gì, tốt xấu gì cũng là một thị trấn nhỏ, không ngờ lại chỉ có một bác sĩ duy nhất mà thôi.
"Anh à, đừng kích động, bác sĩ Lương của chúng tôi không có việc gì làm nên mới ngáp ngủ lúc ban ngày." Y tá lúc nãy đưa hộp cơm cho tôi lập tức bước ra can ngăn.
"Một bệnh viện thế này, có mỗi một bệnh nhân, chẳng lẽ bắt tôi và y tá ngồi canh chừng ở đây 24 tiếng à?" Bác sĩ Lương bực mình đẩy tay Tôn Tử ra.
Tôi lập tức nhíu mày lại, nói thế là có ý gì? Mỗi một bệnh nhân? Lúc nãy rõ ràng tôi còn thấy một bệnh nhân nữ mà, chắc chắn bác sĩ này đang nói dối để trốn tránh trách nhiệm.
"Bác sĩ, ông không phải chăm sóc bệnh nhân ở phòng đối diện sao? Sắc mặt của cô ấy còn kém hơn cả tôi nữa." Tôi ấn chặt lấy n.g.ự.c mình, vẫn cảm thấy hơi buồn nôn.
Bác sĩ và y tá vừa nghe đến câu đó thì tái mặt đi một chút.
Đặc biệt là bác sĩ kia, lúc nãy còn tỏ vẻ không sợ bố con đứa nào, nhưng bây giờ lại căng thẳng nhìn tôi: "Anh, anh, anh đừng nói vớ vẩn."
"Anh à, anh đừng dọa nhau như thế, phía đối diện không phải là phòng bệnh mà là nơi chúng tôi để t.h.i t.h.ể." Lời của y tá khiến cả người tôi run lên.
Nơi để t.h.i t.h.ể? Lẽ nào, lẽ nào người lúc nãy tôi thấy là quỷ sao? Không, không thể nào, mặc dù tôi nhìn thấy Thanh Thanh và Ôn Bội Như, nhưng đó là do tôi và họ có nhân duyên kiếp trước, và Tiểu Phân cũng là người từng tiếp xúc với tôi lúc còn sống, còn người con gái đó tôi có quen biết gì đâu.
Tôi nuốt nước bọt, âm thầm trấn an bản thân mình, có lẽ do tôi đói mờ mắt nên nhìn nhầm, ban ngày ban mặt sao lại thấy ma quỷ được.
"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, ăn chút gì đó vào thì sẽ không mơ màng như vậy nữa." Bác sĩ Lương nói xong thì rời đi với vẻ mặt không vui cho lắm.
Y tá cũng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi vội vàng rời khỏi đây, chỉ còn tôi, Tôn Tử và Đại Ngốc, ba người ngây ngốc nhìn nhau. "Cậu thấy thứ gì không sạch sẽ à?" Tôn Tử nhíu mày nhìn tôi.