“Tôi muốn anh giúp tôi đưa t.h.i t.h.ể đi, hoặc có thể liên hệ mẹ tôi và Vỹ Phàm tới mang t.h.i t.h.ể tôi đi.” Cô gái đáng thương khắc khoải cầu xin mà nhìn tôi.
Thực ra thì tôi không sợ gì, chỉ sợ nhìn cô gái trước mặt ủy khuất rơi nước mắt khiến tâm trí tôi rối loạn.
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Cô nói cho tôi biết nhà cô ở đâu, tôi giúp cô tìm người nhà cô tới đây là được chứ gì.” Tôi thấp giọng an ủi cô ta.
Cô ta thấy tôi đồng ý lập tức đang ủ rũ liền trở nên vui vẻ, nói cho tôi địa chỉ: “Tôi tên Đỗ Bảo Châu. Ba tôi là phó trưởng trấn này. Anh cứ ra ngoài đường hỏi người đi đường là biết nhà tôi ở đâu.”
Tôi ừ một tiếng rồi gọi Tôn Tử vào. Tôn Tử đẩy cửa vào hỏi: “Sao thế, tỉnh lại nhanh vậy?”
“Tôn Tử, tôi muốn xuất viện đi làm chút chuyện, cậu đỡ tôi đi.” Tôi cố gắng ngồi dậy, khó khăn xỏ chân vào giày.
Tôn Tử vừa nghe tôi muốn xuất viện liền chạy tới ấn tôi xuống: “Minh Dương, cậu điên rồi phải không, bây giờ cậu đã suy nhược tới mức này rồi còn muốn chạy ra ngoài? Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nằm ở đây đi.”
Tôn Tử đè tôi xuống, tôi đẩy tay cậu ta ra, nói tôi nhất định phải ra ngoài giải quyết một việc gấp.
“Việc gì tôi thay cậu đi làm.” Tôn Tử lo cho sức khỏe của tôi, tiếp tục khuyên ngăn.
Việc này tôi đã nhận lời người ta, tôi phải giúp người ta làm xong mới được, thế nên tôi vẫn kiên quyết muốn xuất viện. Tôn Tử không khuyên được tôi đành đồng ý.
Do không có xe về nên Đại Ngốc cũng đành đi theo chúng tôi. Vừa nghe tới gia đình phó trưởng trấn mọi người đều có chút sửng sốt sau đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét rồi mới chịu chỉ đường.
Chúng tôi đi khá lâu mới tới trước một căn biệt thự nhỏ. Căn biệt thự này có thể xem là hoành tráng nhất trấn, tuy có hơi cũ nhưng vẫn rất phong cách và đặc biệt.
Tôn Tử quay qua tôi hỏi: “Minh Dương, đây là nhà ai?”
“Cậu nhấn chuông cửa là được rồi, hỏi nhiều thế làm gì?” Tôi uể oải nói.
Tôn Tử để Đại Ngốc ấn chuông, không lâu sau đã có tiếng bước chân từ bên trong truyền ra. Người mở cửa là một người đàn ông trạc tuổi như chúng tôi.
Anh ta cau mày đánh giá chúng tôi, có chút không nhẫn nại nói: “Các người là ai?”
“À, chúng tôi tới tìm phó trưởng trấn, ông ấy có nhà không?” Mặc dù trong người tôi rất khó chịu, không muốn nói năng gì nhưng vẫn phải gia tăng tốc độ vì người đàn ông trước mắt dường như rất muốn đóng cửa lại. Anh ta chau mày cảnh giác nhìn chúng tôi: “Các anh tìm phó trưởng trấn có việc gì không, ông ấy không có nhà, các anh vài ngày nữa quay lại đi.”