Nhưng nếu thật sự làm như vậy, có phải tôi sẽ trở nên tàn phế không?
Tôi ngây người ngồi trên giường với cái đầu trống rỗng, lúc này bầu trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn, Tôn Tử và Đại Ngốc đã ợ hơi trở về.
Tôn Tử vẫn không quên nói với tôi: “Minh Dương à, cậu không biết đâu, tôi ở đây lâu như thế, cuối cùng cũng được ăn một bữa thịnh soạn. Cậu có muốn nhà bếp mang lên cho một ít không?”
“Đừng nói chuyện ăn uống trước mặt tôi.” Tôi nhíu mày lườm Tôn Tử.
Tôn Tử cười hờ hờ rồi vỗ eo, vươn vai nói muốn đi nghỉ. Bà cô xếp cho chúng tôi mỗi người một phòng, tôi cũng thấy mừng vì không phải nghe tiếng Tôn Tử ngáy nữa.
Chỉ là có điều tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, vì để lấp đầy bụng mà tôi đã uống hết cả một ấm nước rồi, nhưng khi đi tiểu xong thì bụng lại trống không.
Tôi mơ hồ thiếp đi một lúc, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị tiếng bụng sôi ùng ục đánh thức.
Không được, cứ tiếp tục thế này chắc đói đến đau dạ dày mất, tôi đứng dậy bước từng bước khó nhọc ra khỏi cửa, mở cửa chuẩn bị xuống nhà ăn gì đó.
Kết quả vừa mới mở cửa ra, tôi đã nhìn thấy Lâm Vỹ Phàm. Tôi nghĩ, nếu như nhờ được cậu ta xuống tầng lấy gì đó mang lên thì tôi cũng đỡ mất công đi xuống.
Thế nhưng Lâm Vỹ Phàm lại có chút kỳ lạ, thậm thà thậm thụt, còn đi lên tầng ba.
Thôi, vẫn là nên tự đi vậy. Tôi khập khiễng ra khỏi phòng, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói nũng nịu từ trên tầng ba vọng xuống.
“Aiya, không phải đã nói với anh rồi à. Đêm nay đừng đến tìm em, lỡ bị người ta nhìn thấy thì làm sao?”
Giọng nói rất trầm, nhưng tôi chắc chắn một trăm phần trăm đó là giọng của bà cô, chất giọng nhão nhẹt đến mức tôi không thể nào liên tưởng bà ấy với người phụ nữ đoan trang mà tôi thấy hôm nay là cùng một người.
“Diễm Quyên, anh thật sự nhớ em c.h.ế.t đi được. Thời gian trước có lão già đó, chúng ta không có cơ hội thân mật với nhau, nhưng bây giờ anh không thể nhịn được nữa.” Giọng của Lâm Vỹ Phàm mang theo vẻ vội vã, giống như hận không thể lập tức nhào vào đối phương.
Tôi thấy hơi bối rối, không phải Lâm Vỹ Phàm là vị hôn phu của Bảo Châu sao? Vậy thì tại sao lại gian díu với mẹ của Bảo Châu? Thật là khó có thể tin được. Tôi nghĩ, chắc chẳng người mẹ nào muốn cướp đi vị hôn phu của con gái mình đâu nhỉ.
Hơn nữa, bà ấy cũng đã có gia đình rồi? Sao…..
“Ha ha ha, này, cái tay đáng ghét kia để ở đâu thế?” Âm thanh này làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Tiếp sau đó là tiếng bước chân, rồi tiếng đóng cửa. Tôi nghĩ chắc đôi “tình vong niên” kia đã vào phòng làm chuyện đó rồi.