Nếu như thực sự là họ hàng thân thích gì đó, vậy có lẽ cũng là họ hàng của tôi nhỉ?
“Minh Dương à.” Có lẽ Tôn Tử cũng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, dụi con mắt lim dim mơ ngủ đứng ở cửa, tôi lập tức ra ký hiệu bảo cậu ấy im lặng.
Tôn Tử lại càng cau có hơn, tôi dựa vào tường bước đến bên cậu ấy rồi kéo vào phòng nói chuyện.
Tôn Tử ngáp một cái, có chút khó hiểu, hỏi: “Minh Dương à, đêm hôm khuya khoắt, cậu không đi ngủ mà làm gì thế?”
“Tôn Tử, bà cô tôi với Lâm Vỹ Phàm đang ở tầng trên làm chuyện đó đấy.” Tôi nhìn Tôn Tử, chau mày nói.
Tôn Tử vừa nghe xong, cả người lập tức tỉnh táo trở lại, bộ dạng ngái ngủ vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết.
Nhưng chỉ sau vài giây thì Tôn Tử đã tối sầm mặt lại, nói rằng tôi nửa đêm không ngủ chỉ để trêu chọc cậu ấy.
Mọe, người bình thường ai lại lấy chuyện này ra đùa bao giờ. Hơn nữa, tôi có tâm trạng để đùa giỡn ở cái nơi này à? Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, Tôn Tử nuốt nước miếng, kinh ngạc hỏi “Thật à?”
Tôi gật đầu, Tôn Tử hỏi tôi phải làm sao đây.
Còn sao được nữa, ngày mai để cho bà cô mang t.h.i t.h.ể của Bảo Châu về, sau đó là xong thôi, chứ còn biết thế nào nữa.
“Vậy cái cô em họ đó của cậu, liệu có phải là bị bà cô kia với Lâm Vỹ Phàm….” Tôn Tử giơ hai ngón tay làm hình con d.a.o rồi đưa lên cổ.
Tôi trực tiếp đẩy tay Tôn Tử ra, cau mày nói: “Làm sao thế được?”
“Gì mà sao mà thế được, có gì là không thể đâu?” Tôn Tử không cho là đúng, hỏi ngược lại tôi.
Tôi bị hỏi đến câm nín, cũng đúng nhỉ, có gì là không thể đâu? Sau khi đến đây, tôi cảm thấy mọi thứ rối tung hết cả lên. Một người theo thuyết vô thần như tôi còn gặp phải ma quỷ thì còn có gì là không thể nữa đâu.
Thế nhưng, không phải con cái là miếng thịt rơi ra của cha mẹ sao? Tại sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm gi.ết c.h.ế.t con mình. Mặc dù từ nhỏ tôi đã không có mẹ, nhưng tôi tin rằng, nếu mẹ tôi vẫn còn thì nhất định sẽ rất yêu thương tôi.
“Cậu xem đấy, em họ cậu có tám phần là đã c.h.ế.t rồi, hơn nữa cái c.h.ế.t của cô ấy, nhất định có liên quan đến bà cô của cậu.” Tôn Tử nói một cách rất kiên định.
Mà cậu ấy cũng đoán đúng rồi, Bảo Châu quả thực là không còn nữa, hồn ma tôi nhìn thấy ở bệnh viện không phải là của Bảo Châu sao? Thế nhưng, điều này cũng không thể chứng minh hung thủ là bà cô, nếu như thực sự là bà ta gi.ết Bảo Châu, vậy thì khi nhắc đến mẹ mình, làm sao vẻ mặt Bảo Châu có thể bình tĩnh như bình thường được chứ. “Thôi, đừng nghĩ nữa, mấy chuyện không đâu này thì quan tâm làm gì. Ngày mai chúng ta về thôn đi, cậu để Phỉ Phỉ ở lại một mình, tôi lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì lắm.” Xem ra Tôn Tử thật sự quan tâm đến Phỉ Phỉ.