“Các cậu còn dám kêu la trên địa bàn của tôi, Kim Tiểu Hổ tôi hôm nay mà không lột được da các cậu, tôi không mang họ Kim nữa.” Nói xong, Kim Tiểu Hổ liền xông tới muốn đánh bọn tôi.
Một đồng nghiệp khác còn đang ngái ngủ lập tức chạy tới, nắm chặt lấy cánh tay của Kim Tiểu Hổ.
“Vương Thành cậu bỏ tôi ra, nhất định là bọn nó đã hại bố tôi rồi, đã một tuần rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.” Kim Tiểu Hổ kích động một cách bất thường.
Tôi nhìn kĩ càng về tướng mạo của Kim Tiểu Hổ, mặc dù tướng này cũng xem như là mắt to mày rậm, nhưng nhìn từ góc độ nào đó, vẫn là có phần giống với Kim Bằng.
Xem ra anh ấy chính là con ruột của Kim Bằng. Vậy cũng đúng thôi, nếu như nói bố anh ấy đã ch.ết rồi, người làm con như anh ấy nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành sự việc.
“Tiểu Hổ, cậu đừng kích động, cậu hỏi bọn họ xem rốt cuộc có chuyện gì đã.” Vương Thành dùng lực kéo Kim Tiểu Hổ.
Kim Tiểu Hổ thở hổn hển, ánh mắt giống như muốn ăn thịt chúng tôi vậy, vung cây gậy trong tay lên, yêu cầu chúng tôi giải thích mọi chuyện.
Vương Thành bảo tôi và Tôn Tử ngồi xuống, nói rõ tất cả mọi chuyện.
Tôi và Tôn Tử nghiêm túc kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Kim Tiểu Hổ và Vương Thành nghe, Kim Tiểu Hổ nghe tin bố mình đã qua đời, lập tức mất kiểm soát.
“Cậu xem ông đây là đứa trẻ con ba tuổi à? Bố tôi sẽ tự sát sao? Sao ông ấy lại tự sát được chứ. Cái tên gi.ết người này, tôi phải bắt cậu lại ngay lập tức.” Kim Tiểu Hổ đã nhận định chúng tôi là hung thủ gi.ết ch.ết bố cậu ấy, giương nanh múa vuốt xông lên đòi liều mạng với chúng tôi.
Vương Thành cũng không ngăn nổi nữa, cuối cùng cậu ấy và Tôn Tử xảy ra xô xát với nhau.
Vương Thành và tôi cố gắng kéo hai người ra, chúng tôi đến đây là để tìm sự giúp đỡ chứ không phải đến đánh nhau.
“Vương Thành, cậu cút ra cho tôi. Người mất là bố tôi, không phải bố cậu.” Kim Tiểu Hổ bóp lấy cổ Tôn Tử, Tôn Tử cũng không chịu yếu thế, một chân đạp lên bụng Kim Tiểu Hổ.
Cuối cùng hai người đánh nhau đến bầm hết mặt mũi, tôi và Vương Thành đứng bên cạnh cũng thở không ra hơi.
Thấy Kim Tiểu Hổ đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, tôi mới thở hổn hển nói với anh ấy: “Cảnh sát Kim, nếu như chúng tôi thực sự là người gi.ết bố anh, vậy thì tại sao hôm nay lại còn ngu ngốc tới đồn cảnh sát? Đây không phải là tự mình chui đầu vào rọ à?”
“Đúng đấy, đúng đấy, Tiểu Hổ à, chúng ta, chúng ta vẫn là nên theo bọn họ về thôn đó xem thế nào, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng có thể đem t.h.i t.h.ể của đội trưởng Kim về hỏa táng.” Vương Thành đỡ Kim Tiểu Hổ dậy, nhỏ giọng thuyết phục.
Nhắc đến việc hỏa táng x.ác ch.ết, tôi lại nhớ đến Bảo Châu.
“Đúng, đi, bây giờ đi luôn.” Kim Tiểu Hổ trừng mắt nhìn tôi.
“Không được, bây giờ vẫn chưa thể đi, các anh còn phải cùng tôi đi đến bệnh viện một chuyến đã.” Tôi nghiêm túc nói với Kim Tiểu Hổ. “Đến bệnh viện? Đến bệnh viện làm gì?” Vương Thành nhìn tôi, vẻ mặt không hiểu: “Lẽ nào còn có người khác bị thương nữa?”