Con gái sao? Thôi được rồi, là do tôi vẫn chưa biết. Lúc ở bệnh viện tôi thấy Lương Uyển Doanh gọi bác sĩ Lương là bác sĩ, xem ra phân biệt việc công việc tư rõ ràng.
Lương Uyển Doanh mở cửa ra, thấy tôi và Tôn Tử cũng ở đây thì tưởng chúng tôi đến khám bệnh, lập tức nói hôm nay bố cô ấy không đến bệnh viện, bảo chúng tôi sáng sớm mai lại đến.
"Chúng tôi không đến khám bệnh, mà muốn nhờ hai cảnh sát này xem giúp t.h.i t.h.ể nữ trong nhà xác của các cô." Tôi nghiêm túc nói với Lương Uyển Doanh.
Vừa nghe đến ba từ "t.h.i t.h.ể nữ" thì sắc mặt của Lương Uyển Doanh bỗng trở nên trắng bệch, khoé miệng cũng hơi run run, ngay sau đó thì lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi tưởng Lương Uyển Doanh sẽ nói bệnh viện có quy tắc không được tuỳ tiện kiểm tra, không ngờ cô ta lại nói một câu khiến tôi kinh ngạc.
"T.h.i t.h.ể nữ nào? Tôi không hiểu anh đang nói gì." Ánh mắt của Lương Uyển Doanh hơi loé lên, mặc dù cô ta cố gắng thể hiện rằng mình vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn có thể thấy cô ta đang căng thẳng.
"Minh Dương à, hay là cậu nhầm lẫn gì rồi?" Nghe cô ta nói không có, ngay cả Tôn Tử cũng nghi ngờ nhìn về phía tôi, tưởng tôi đang mất tỉnh táo.
"Không phải hôm qua cô còn nói rằng đối diện phòng bệnh của tôi là nhà xác tạm thời sao? Tôi biết t.h.i t.h.ể nữ trong đó là ai, hãy để chúng tôi vào đó đi." Tôi nhìn chằm chằm vào Lương Uyển Doanh.
Lương Uyển Doanh vẫn ngang bướng đứng chắn trước cửa, sắc mặt giống như bọn tôi là đám cướp giật muốn vào trộm đồ nhà cô ấy vậy.
Kim Tiểu Hổ nhíu mày nhìn Lương Uyển Doanh: "Không có thì cô sợ cái gì?"
Lương Uyển Doanh căng thẳng cắn môi, đôi tay trắng nõn đã nắm thành nắm đấm. Tính tình của Kim Tiểu Hổ rất cứng rắn, không nói thêm lời nào bèn đẩy mạnh Lương Uyển Doanh ra rồi dẫn chúng tôi vào trong.
Vương Thành đỡ Lương Uyển Doanh đứng lên, cô ta lớn tiếng kêu chúng tôi ngừng lại, nhưng tôi bất chấp cơn đau dưới chân, chạy một mạch ra phía ngoài nhà xác.
Cửa này khoá rồi, không phá được.
Kim Tiểu Hổ quay lại nhìn Lương Uyển Doanh, bảo cô ta mở cửa ra ngay, nhưng Lương Uyển Doanh trốn phía sau Vương Thành, dáng vẻ thẹn thùng đáng thương thật sự khiến người ta không đành lòng.
Kim Tiểu Hổ hét lớn một tiếng, đá văng cửa gỗ này ra, một luồng gió lạnh vù vù thổi về phía này, tóc gáy trên người tôi bỗng dựng hết lên. Cảm giác cả người đều bị đông cứng lại, bên trong tối đen như mực nên Kim Tiểu Hổ phải bật đèn lên. Nơi này đang bật hai chiếc điều hoà, nhưng bên trong lại không có gì, chỉ có một chiếc giường gỗ, cũng không có t.h.i t.h.ể nữ nào.