Tiểu Liên này rõ ràng là biết điều gì đó, nhưng vì bị bà cô uy h.i.ế.p nên nhất thời không dám nói ra. Xem ra chúng tôi phải ra tay từ tiểu Liên rồi, phải lặng lẽ đi tìm cô ta nói chuyện.
Kim Tiểu Hổ và Vương Thành chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là đã hoàn thành bản ghi chép, hơn nữa còn lớn giọng khoác lác là nội trong hai ngày sẽ tìm được Bảo Châu đưa về.
Bà cô nghe xong thì cười tươi như hoa, không ngừng nói cám ơn Kim Tiểu Hổ, còn mời anh ta và Vương Thành ở lại ăn cơm.
Thấy bộ dạng như chó xu nịnh chủ của Kim Tiểu Hổ, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nếu sau này anh ta thực sự điều tra ra bà cô là kẻ gi.ết người thì liệu có dám bắt bà ta?
Liệu anh ta có vì sợ thân phận của bà cô mà cố ý nhắm một mắt mở một mắt không đấy? Không, tuyệt đối không được, tôi không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Tôi quyết định rồi, phải giám sát kỹ Kim Tiểu Hổ này.
Kim Tiểu Hổ thấy trên bàn bày toàn cao lương mỹ vị thì lộ ra vẻ thèm thuồng, ngay lập tức gắp lấy gắp để. Bữa tối phong phú thịnh soạn như vậy ở cái trấn nhỏ này được coi là xa xỉ lắm rồi.
Vương Thành cũng ăn uống nhồm nhoàm, ngoại trừ tiếng nhai nhóp nhép nhóp nhép ra thì không có bất kỳ động thái nào khác.
Tôi có chút bất lực lắc đầu, bụng cũng bắt đầu kêu ọc ọc mới kêu tiểu Liên giúp tôi chuẩn bị thêm bít tết. Tiểu Liên gật đầu rồi đi vào nhà bếp.
Lâm Vỹ Phàm nhìn tôi hỏi: “Minh Dương đây là lần đầu cậu ăn bít tết sao? Cảm thấy ăn vẫn chưa đủ à?”
Vẻ mặt cậu ta mang theo ý cười, lần này là muốn châm biếm tôi, tôi có ngốc cũng nhìn ra được.
Tôi vốn dĩ không để ý cậu ta, nhưng khi cắt miếng bò tiểu Liên mang ra thì phát hiện đã chín hết rồi. Tôi lập tức quay đầu nói với tiểu Liên: “Tôi muốn sống một chút.”
Tiểu Liên nhìn tôi, quan tâm nói: “Minh thiếu gia, ăn nhiều thịt sống sẽ không tốt cho sức khỏe. Miếng thịt vẫn còn màu đỏ trông ghê ch.ết đi được.”
“Cô đừng quản, trước giờ tôi ăn bít tết đều ăn sống một chút, cô làm giống như buổi sáng đã chuẩn bị cho tôi là được.” Tôi hơi không kiên nhẫn nói.
Tiểu Liên gật đầu mang theo chút ấm ức mang đĩa bò trước mặt tôi đi.
Tôn Tử quay qua nói với tôi, thực ra Tiểu Liên nói không sai, cứ ăn mãi thực phẩm không chín kĩ như vậy cơ thể sẽ có nhiều ký sinh trùng. Những điều này tôi đều biết, nhưng thực sự là không khống chế được sở thích của bản thân. Bụng tôi cho dù có đói thế nào đi chăng nữa mà nhìn thấy đồ ăn như vậy thì cũng không nuốt nổi.