Tôn tử bị điệu cười của tôi làm cho sửng sốt, ngơ ngác nhìn tôi thấp giọng hỏi: “Minh Dương cậu, cậu…rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Không phải cậu vì áp lực quá lớn mà phát điên rồi chứ?”
“Cậu mới bị điên, tôi hiện giờ đang rất vui.” Tôi vừa nói vừa tự vỗ n.g.ự.c mình, biểu thị cho cậu ta thấy cơ thể của mình vẫn rất tráng kiện.
“Cậu đó, hôm nay ở bệnh viện dọa tôi sợ ch.ết đi được, tôi cứ tưởng cậu thực sự đã điên mất rồi.” Tôn Tử nói xong cười nhẹ nhõm, thấy tôi khỏe mạnh không vấn đề cậu ấy cũng yên tâm rồi.
Nếu không cậu ta vẫn còn rất lo lắng, sợ rằng tinh thần của tôi thực sự có vấn đề.
Thực ra tôi rất muốn kể hết mọi chuyện cho Tôn Tử nghe, nhưng giờ chưa phải lúc. Đây là nhà của người khác, tai vách mạch rừng, nếu những lời chúng tôi nói bị người thâm hiểm nghe được vậy thì không xong rồi.
Tôi chỉ nói mấy câu đơn giản để Tôn Tử khỏi lo lắng, sớm chuẩn bị tắm rửa còn nghỉ ngơi.
Suốt mấy ngày không tắm rửa cơ thể tôi đã bốc mùi chua, áo quần cũng đều có mùi mồ hôi. Tôi nhờ Tiểu Liên mang cho tôi vài bộ đồ để thay còn mình thì vào nhà tắm cởi áo phông trắng chuẩn bị tắm.
Kết quả vừa mới cởi được áo ra trong nháy mắt tôi thấy trong gương đằng sau lưng mình mọc ra thứ gì đó. Tôi xoay người hướng lưng về phía gương xem, khăn mặt trong tay lập tức rơi xuống đất.
Là một cái miệng, một cái miệng đen sì, nó đã dài ra bằng cả ngón tay rồi, còn nhe cái miệng cười khúc khích với tôi.
“Aaaaaaa!”Tôi hét lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất.
Cái thứ ch.ết tiệt này không hề biến mất, còn to ra nữa. Với tình hình hiện tại, nó còn có thể tiếp tục lớn hơn. Gần đây tôi thích ăn thịt sống có lẽ là để cung cấp chất dinh dưỡng nuôi nó.
Nếu tiếp tục ăn uống như vậy nó sẽ lớn nhanh chóng, nhưng còn tôi thì sao?
Có thật sự là tôi sẽ bị nó chiếm lấy cơ thể? Không, tôi nhất định phải làm gì đó. Tôi phải gi.ết nó, ngay lập tức.
“Trừ khi anh ch.ết.”
Tôi vẫn còn đang nghĩ cách làm thế nào gi.ết được con quỷ Diện Ban này thì nó đã lạnh lùng nói ra một câu như vậy. Trừ khi tôi ch.ết?
Đúng rồi, nó ký sinh trên người tôi, nếu tôi ch.ết nó đương nhiên sẽ ch.ết.
Nhưng hiện tại tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, tôi không được ch.ết.
Tôi bắt đầu xả nước vào bồn tắm sau đó vùi toàn bộ phần lưng chìm trong nước, tôi sẽ dìm ch.ết nó.
Khoảng nửa tiếng sau tôi đứng dậy lau người nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười ác quỷ đó.
Đúng vậy, nó vẫn không biến mất, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới nó.
Đợi làm xong xuôi mọi việc, tôi sẽ tự mình kết thúc, như vậy vừa không bị biến thành quái vật lại có thể ở bên Thanh Thanh. “Mày cứ đợi đi, tao sẽ không để mày đắc ý lâu đâu.” Tôi nhắm mắt thân thể bất lực nằm ra giường, tâm trí hỗn loạn.