Tiếng hét của bác sĩ Lương đột nhiên dừng lại, Lương Uyển Doanh vất vả lắm mới kéo được bác sĩ Lương ra ngoài, từng bước từng bước đi về phòng khách, nhìn dáng vẻ đó là biết rất khó khăn rồi.
Tôi và Tôn Tử nhìn nhau một cái rồi lập tức tiến lại gần căn phòng đó. Hai người chúng tôi nhanh chóng bước vào, nhưng lại không khỏi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Bức tường bị đập tan nát, bên trong bức tường còn lộ ra một góc của lớp màng ni lông. Tôn Tử run run tay chỉ vào mảnh ni lông, giọng nói trở nên lắp ba lắp bắp.
“Thi…t.h.i t.h.ể giấu trong đó sao?” Tôn Tử nhìn tôi với vẻ kinh hoàng.
Mặc dù đã đoán ra từ lâu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn có chút không thể chấp nhận được. Tôi nhìn xung quanh, không thấy hồn phách Bảo Châu đâu cả, nhưng lại nghe thấy một tiếng khóc ai oán thê lương.
Bây giờ tôi không còn quan tâm đến những người khác nữa, điều duy nhất tôi có thể làm là gọi Kim Tiểu Hổ và Vương Thành đến đây. Tôi cùng Tôn Tử phá bức tường ra, vài túi bọc xác từ trong tường lăn ra ngoài.
T.h.i t.h.ể Bảo Châu đã bị phân thành nhiều mảnh, nhìn thấy những miếng thịt đó mà bụng tôi quặn lên một hồi.
Tôn Tử lập tức chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, tôi nhanh chóng bước theo sau Tôn Tử. Bây giờ tôi và cậu ấy nhất định phải gọi bằng được Vương Thành và Kim Tiểu Hổ đến đây xác nhận việc này. Chỉ cần bác sĩ Lương bị bắt, rất nhanh tôi sẽ có thể làm sáng tỏ mọi chuyện.
Thế nhưng Tôn Tử bây giờ đã nôn đến hai chân mềm nhũn, cả người cứ rung rinh chực đổ.
“Tôn Tử, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi gọi Kim Tiểu Hổ đến đây ngay.” Tôi vỗ nhẹ vào lưng Tôn Tử.
Cháu trai lắc đầu nguầy nguậy: “Minh Dương, tôi…tôi…tôi đi không nổi rồi. Cậu đi gọi đi, để tôi bình tĩnh lại đã.”
“Cũng được, vậy cậu để ý đấy, đừng để bọn họ phát hiện.” Tôi nghĩ, Tôn Tử ở lại cũng tiện trông coi hiện trường, thế nên liền lập tức chạy ra khỏi nhà họ Lương đến đồn cảnh sát.
Đồn cảnh sát lẽ ra phải có người trực ban, thế nhưng, khi tôi đến thì lại chỉ thấy cổng đóng chặt. Cuối cùng, tôi đến một cửa hàng nhỏ để hỏi địa chỉ nhà Kim Tiểu Hổ.
Thị trấn nhỏ này đúng là nhỏ thật, trước đây Kim Tiểu Hồ cũng đã nói rồi, người người nhà nhà cứ nói tên ra là ai cũng biết.
Chủ quán nhìn tôi từ trên xuống dưới, lạnh lùng liếc một cái rồi hỏi: “Cậu không phải dân ở đây đúng không? Tìm tên khốn đó làm gì?”
Ông chủ này nói chuyện cũng thật thẳng thắn quá mà, tôi ngượng ngùng nói có việc gấp, thấy tôi sốt ruột như vậy, ông chủ chỉ tay: “Căn nhà gỗ nhỏ ba tầng sau đồn cảnh sát là nhà của anh ta.”
“Cảm ơn.” Tôi chạy nhanh về phía căn nhà gỗ nhỏ, chưa ăn gì nên hai chân nhũn cả, bụng sôi ùng ục.
“Kính coong, kính coong” Tôi thở hồng hộc bấm chuông cửa, bên trong không có động tĩnh gì, mặc dù bây giờ trời đã tối nhưng chắc vẫn chưa đến giờ ngủ đâu nhỉ.