"Cô Lương, cô không cần giả vờ nữa, tôi đã tìm thấy t.h.i t.h.ể rồi, cảnh sát Kim sẽ bắt cô ngay bây giờ." Tôi cứ nói thôi chứ không quan tâm nhiều đến thế, liền đẩy Lương Uyển Doanh sang một bên, không đợi cô ấy phản ứng lại thì đã lập tức xông vào trong sân.
Tôi lớn tiếng gọi Tôn Tử, nhưng không thấy tiếng trả lời. Tôi vươn tay muốn mở cánh cửa gỗ ra, nhưng cửa đó lại bị khóa mất.
“Các anh muốn làm gì?” Lương Uyển Doanh xông tới, chặn cả người trước cánh cửa gỗ.
“Tôn Tử đâu?” Trong lòng tôi có dự cảm không lành.
"Tôi không biết anh đang nói cái gì." Lương Uyển Doanh bướng bỉnh đến nỗi cái gì cũng không nói, tôi và cô ấy cứ tranh chấp không ngừng.
Kim Tiểu Hổ hét một tiếng bảo cả hai chúng tôi im miệng, đồng thời lệnh cho Lương Uyển Doanh mở cánh cửa đó ra.
Lương Uyển Doanh chau mày, nói dù Kim Tiểu Hồ có là cảnh sát thì cũng không có quyền tự tiện khám xét nhà cô ấy.
“Cô chột dạ rồi đúng không?” Tôi đợi Lương Uyển Doanh trả lời.
Lương Uyển Doanh nghiến răng nhìn tôi, cuối cùng cũng vẫn quay người lại, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Thì ra cửa vốn dĩ không bị khóa, tôi đứng bên cạnh Lương Uyển Doanh, trên mặt cô ấy vậy mà lại lộ ra vẻ thoải mái.
Chuyện này là sao? Lẽ nào, lẽ nào đồ ở bên trong đã bị chuyển đi rồi sao?
“Các anh tự mình nhìn đi.” Lương Uyển Doanh đẩy cửa ra.
Kim Tiểu Hổ đi vào trước, bật hết đèn bên trong lên, bên trong ngoại trừ nước, vôi cùng một ít công cụ xây dựng thì không còn cái gì khác.
Vết m.áu ban đầu trên mặt đất cũng biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên là đã bị Lương Uyển Doanh thu dọn sạch sẽ.
Ch.ết tiệt. Chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi là bắt được Lương Uyển Doanh rồi, vậy mà giờ lại……
Tôi nhìn những thứ này, nhất thời không biết nên nói gì. Kim Tiểu Hổ lại chăm chú nhìn tôi, ánh mắt dường như đang yêu cầu tôi một lời giải thích.
Lương Uyển Doanh ngáp dài, nhìn tôi chằm chằm, tôi nghiến răng, bây giờ không có bằng chứng, tôi còn có thể nói gì nữa?
“Hai vị, các anh cũng thấy rồi đấy, không có cái gì cả. Bây giờ các anh có phải nên rời đi rồi không?” Lương Uyển Doanh tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Kim Tiểu Hổ gật đầu, sau khi xin lỗi Lương Uyển Doanh thì cưỡng ép kéo tôi ra khỏi nhà họ Lương. Đầu óc tôi trống rỗng, không bắt được Lương Uyển Doanh đã đành, bây giờ đến Tôn Tử cũng không thấy đâu nữa.
“Tôn Tử, tôi phải quay về tìm Tôn Tử.” Tôi dùng sức đẩy tay Kim Tiểu Hổ ra.
“Bình bịch, bình bịch.”
Vừa quay người lại một cái, tôi đã cảm thấy n.g.ự.c mình đau nhói, dạ dày cứ xót liên tục, cảm giác đói lan đến toàn thân. Lúc này cơ thể tôi đã mềm nhũn không cử động được, trong đầu chỉ nghĩ được một thứ duy nhất, đó là đói.
“Cậu sao vậy?” Kim Tiểu Hổ đứng trước mặt tôi, ngơ ngác nhìn.
Mà tôi thì nheo mắt lại, chỉ nhìn thấy miệng của anh ấy cùng với một âm thanh.
“Khè khè khè.”
Đây là tiếng gì? Kim Tiểu Hổ ngồi xuống, dùng lực lắc mạnh tôi mấy cái, thấy tôi không còn sức gì nữa, dùng cái vẻ mặt như tự nhận mình đen đủi cõng tôi lên.