Tôi đẩy điện thoại của Tôn Tử ra, khó chịu hỏi cậu ta bị làm sao vậy, mới sáng sớm đã đi quấy rầy giấc ngủ của người khác.
Tôn tử giơ hai ngón tay ra: “Đã 12 giờ trưa rồi, cậu còn dám nói là sáng sớm? Nhanh chóng sửa soạn đi, Thuận Tử sắp xuống núi rồi, chúng ta sẽ cùng anh ấy xuống đó đi chơi một chuyến.
Trương Kiến Nam đã mang quần áo đến cho tôi, có vẻ như những người này khá hào hứng khi đến nơi hoang vu hẻo lánh này, ngay cả Phỉ Phỉ cũng thúc giục tôi nhanh lên.
Lúc đầu tôi vẫn nghĩ bọn họ chỉ hiếu kỳ với vùng đất mới lạ này, nhưng sau khi xuống núi rồi mới biết, hóa ra nguyên nhân là do điện thoại không có sóng, bọn họ lại không muốn ngồi ngây ngốc trong viện tử cả ngày nên mới muốn xuống núi chơi.
Trương Kiến Nam đặt tay lên vai tôi, vui vẻ nói, Đại Ngốc nói với họ rằng trong thôn có quán rượu bán toàn rượu quý lâu năm. Trương Kiến Nam là phú nhị đại, lúc ở trong thành phố suốt ngày đến những nơi đó ăn chơi hưởng lạc nên rất nghiện rượu.
Bạn có thể bảo cậu ta không uống nước, nhưng tuyệt đối không thể bắt cậu không uống rượu được.
Chúng tôi cùng Đại Ngốc đi từ sườn núi xuống, xuống núi dễ hơn lên núi rất nhiều, tất cả mọi người đều rất hào hứng, Đại Ngốc liền trở thành hướng dẫn viên của chúng tôi.
Anh ấy đưa chúng tôi đến một quán rượu nhỏ theo yêu cầu của Trương Kiến Nam, mộng tưởng đẹp như thế nhưng thực tế lại rất phũ phàng.
Nhìn quán rượu rách nát trước mặt, nụ cười trên gương mặt Trương Kiến Nam đã biến mất tăm, Phỉ Phỉ và Tôn Tử cũng cảm thấy không hứng thú.
Mọi người đang chuẩn bị rời đi nơi khác, đột nhiên Trương Kiến Nam lại nhanh chân bước vào trong.
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, phải biết rằng cái tên này cực kỳ ưa sạch sẽ, làm sao cậu ta có thể bước chân vào cái nơi tồi tàn bẩn thỉu như vậy chứ.
Khi chúng tôi bước chân lên tấm ván, nó liền phát ra âm thanh “cọt kẹt, cọt kẹt”, nhưng rất nhanh chúng tôi đều biết lý do.
Sau khi Trương Kiến Nam bước vào liền đi thẳng đến quầy rượu, đứng phía trước tủ rượu là một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi, có thân hình đầy đặn và gương mặt xinh đẹp như hoa.
Trương Kiến Nam nhìn chằm chằm vào thân hình căng đầy của người phụ nữ đó, một lúc lâu cũng không rời mắt.
Cậu ấy cứ nhìn chòng chọc vào người khác một cách rõ ràng như vậy khiến tôi không nhịn được mà nhắc nhở Trương Kiến Nam. Cậu ấy hoàn hồn lại nhìn người phụ nữ kia rồi cười hề hề, nhìn còn khờ khạo hơn cả Đại Ngốc, xem ra nhìn phụ nữ đẹp cũng đủ say rồi. Người phụ nữ kia rất điềm tĩnh, cô ta nhướng đôi mắt phượng mày ngài lên một cách quyến rũ, rồi mỉm cười đưa ra danh sách rượu cho chúng tôi.