Tôi ngẩng đầu lên soi vào "thứ" bẩn thỉu đó, lúc trước nghe tiếng thì tôi dám chắc chắn là một người con gái, nhưng bây giờ tôi lại hơi do dự.
"A? A?" Hình như người con gái đó rất kích động khi thấy tôi, một cánh tay nhăn nheo liên tục quơ quào về phía này, giữa những sợi tóc mơ hồ lộ ra nửa con mắt khá to khiến người khác không rét mà run.
"Minh, Minh?" Người con gái đó run rẩy, hình như trong miệng cứ liên tục gọi cái tên này.
"Chúng ta, chúng ta mau đi thôi, đúng là một kẻ điên." Tôn Tử kéo lấy tôi.
Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy người con gái này, tôi không hề có ý nghĩ muốn chạy trốn mà lại có một nỗi đau nỗi lo lắng, đôi mắt của người con gái đó trở nên ửng đỏ, tựa như nước mắt sắp rơi xuống rồi.
"A a, a a a." Cô ấy hét lên chói tai, âm thanh đó lớn đến mức có thể đánh thức tất cả mọi người trong biệt thự này.
"Lộc cộc lộc cộc."
Một loạt tiếng bước chân vội vàng truyền đến, ngay sau đó vang lên âm thanh tức giận của bà cô.
"Các cháu đang làm gì thế?" Bà cô nhíu mày lại, không đợi tôi và Tôn Tử mở miệng đã lập tức yêu cầu chúng tôi cút xuống dưới.
Dù sao đây cũng là biệt thự của bà ta, ở địa bàn của người khác, tôi vẫn nên thức thời thì hơn, nếu không bị đuổi ra ngoài thì lại càng không tìm được điểm đột phá gì nữa.
Tôi và Tôn Tử nhanh chóng rời khỏi gác xép, bà cô đi theo ngay phía sau bảo tôi và Tôn Tử đến phòng khách chờ bà ta.
Tôn Tử nháy mắt, nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Tôi phát hiện ra hình như bà cô của cậu hơi là lạ."
"Hả?" Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của người con gái kia, trong chốc lát không biết "là lạ" trong lời nói của Tôn Tử nghĩa là gì.
"Hình như trên cổ bà ta có dấu vết màu đỏ, chẳng lẽ chồng bà ta về rồi à?" Không ngờ đến lúc này rồi mà Tôn Tử còn chú ý đến chi tiết đó, đúng là khâm phục cậu ấy.
Tôn Tử thấy tôi không hề ngạc nhiên thì nghĩ rằng tôi đã biết được tin tức gì đó.
Sau khoảng năm phút, bà cô đã khoác thêm áo dài, bên cạnh còn có Lâm Vỹ Phàm. Vừa nhìn là biết Lâm Vỹ Phàm cũng vừa mới bị đánh thức, mắt ngái ngủ mơ màng còn ngáp một cái.
Sắc mặt bà cô u ám, nghiêm túc hỏi tôi tại sao lại lên lầu. Tôi xấu hổ cười trừ rồi lập tức xin lỗi bà ta: "Cô, cháu xin lỗi, thật sự không phải cố ý đâu ạ, tiếng hét trên lầu ồn quá làm cháu không ngủ được, cho nên mới muốn lên lầu xem rốt cuộc là có chuyện gì."