Sau khi ăn hết ba miếng thịt bò to đùng cuối cùng trong tủ lạnh, tôi giống như được giải thoát mà ngồi bệt xuống đất, nhìn đôi tay đỏ rực thì bỗng nhiên phát hiện bản thân đã thật sự biến thành một con quái vật.
Tôi đứng dậy, rửa sạch m.áu trên tay rồi lau miệng nhanh chóng, mơ màng đi lên lầu.
Đêm dài lâu mà im lặng, nghe tiếng đồng hồ chạy tích tắc, dòng suy nghĩ của tôi cứ ngổn ngang.
Nhắm mắt lại là màu đỏ tươi và tiếng m.áu chảy trong huyết quản, cho dù tôi cố gắng khống chế thế nào cũng không thể không thừa nhận rằng tôi thật sự đã trở thành quái vật khát m.áu.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi nặng trĩu, tôi không muốn làm hại bất cứ ai.
"A a a, a a a."
Người con gái trên lầu lại hét lên điên cuồng, tôi trở mình trùm chăn kín đầu, che lỗ tai để ép bản thân đi vào giấc mộng.
Nhưng lại là một đêm ác mộng liên miên, cuối cùng khi tỉnh lại thì trời đã sáng, còn tôi lại đổ mồ hôi đầm đìa.
Sau khi đứng lên vào phòng tắm xả nước lạnh để mình bình tĩnh lại, tôi bèn mở tủ lấy quần áo thay. Quần áo ở đây toàn là đồ của Lâm Vỹ Phàm, không thể không nói, dáng người của anh ta cũng xấp xỉ như tôi, nhưng gu thời trang lại hoàn toàn tương phản.
Tôi nghĩ đàn ông sẽ mặc những loại giản dị và đứng đắn một chút, nhưng đồ Lâm Vỹ Phàm mặc lại có màu sặc sỡ, không ngờ còn có quần da bó sát màu đen nữa.
Quần da này mặc được à? Tôi cầm lên ướm thử vào người rồi lại nhanh chóng ném nó sang một bên, nhưng trong tủ quần áo này đã hết quần để mặc, cái tôi mặc lúc trước đã bị ướt trong lúc tắm rồi.
Không phải chứ? Tôi nhìn cái quần, ngoài cửa đã có tiếng Tôn Tử thúc giục bảo tôi mau xuống lầu ăn cơm.
Tôi nhíu mày lại, đành vậy, đã là lúc nào rồi, có quần mặc vẫn hơn là không mặc gì.
Nên tôi nghiến răng dậm chân mặc quần da vào, cũng không thèm soi gương xem thế nào đã mở cửa ra ngoài. Tôn Tử vừa thấy tôi, trước thì sửng sốt, sau thì vỗ tay cười phá lên.
"Ha ha ha, tên nhóc như cậu tấu hề thật, sao lại ăn mặc thế này?" Tôn Tử vừa nói vừa vươn tay ra nhéo m.ô.n.g tôi: "Mông cũng cong đấy, cũng được cũng được."
Không ngờ tên nhãi này còn cười cợt tôi, tôi sầm mặt xuống không muốn để ý đến Tôn Tử, xoay người muốn xuống lầu, đây cũng đâu phải ý của mình chứ.
Vừa xuống lầu thì nghe thấy bà cô gọi tôi đến phòng ăn, tôi mặc chiếc quần này hơi mất tự nhiên mà bước vào, bà cô cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng tầm mắt lại dừng ở vị trí hơi tế nhị.
Ngay lập tức, mặt tôi đỏ bừng lên, vô cùng ngượng ngùng.
"Khụ khụ khụ." Lâm Vỹ Phàm cố ý mở miệng ho to tiếng, sau đó nói một cách quái gở: "Minh Dương, không ngờ dáng người của anh cũng được nhỉ, mặc chiếc quần này cũng..." Lâm Vỹ Phàm không nói tiếp, còn tôi thì ngồi luôn vào ghế, bà cô tươi cười nhìn tôi rồi bảo Tiểu Liên chuẩn bị thịt bò cho tôi.