Hai người chúng tôi mỗi người mua một cái bánh nhân thịt lớn rồi bắt đầu theo dõi Vương Thành. Không thể phủ nhận anh ta là một cảnh sát tốt, thời gian đi làm sẽ ra ngoài đi tuần tra, tan ca lại tiếp tục xem án. Tôi và Tôn Tử theo dõi anh ta tới tận hơn tám giờ tối.
Tôn Tử dùng lực đ.ấ.m vào lưng mình, cau mày hỏi: “Vẫn còn phải theo anh ta bao lâu nữa?”
“Hừ, đừng nói nữa, Vương Thành và Lương Uyển Doanh nhất định sẽ gặp nhau. Chuyện xảy ra hôm nay cô ta nhất định sẽ nói với Vương Thành.” Lời tôi nói chắc nịch khiến Tôn Tử không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng điều làm tôi vô cùng thất vọng là Vương Thành cơ bản không có ý định tới Lương gia, mà Lương Uyển Doanh cũng không đi tìm anh ta.
Anh ta trực tới hơn chín giờ thì thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy về nhà. Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc tiếp tục đi theo. Nhà anh ta là một ngôi nhà gạch đỏ một tầng rưỡi.
Xem ra cuộc sống của anh ta cũng khá túng quẫn.
Sau khi vào nhà, Vương Thành không ra ngoài nữa. Cho tới khi đèn trong nhà đã tắt chúng tôi cũng không thấy Vương Uyển Doanh tới. Điều này kỳ lạ quá, không hợp logic chút nào.
Tôi và Tôn Tử nhìn nhau, cậu ta lắc lắc đầu, dùng lực vỗ vỗ vào lưng tôi nói: “Cậu đó, đoán sai bét rồi, chúng ta đi về thôi, ra ngoài đã một ngày rồi mệt ch.ết đi được.”
Tôn tử mặt đầy mệt mỏi, tôi cũng vậy. Gần tối tôi đã đói cồn cào, bụng không ngừng phát ra tiếng kêu ùng ục, về tới biệt thự phải ăn vài miếng bít tết mới được.
Tôi và Tôn Tử thở dài rồi đi về hướng biệt thự, quãng đường cả hai đều trầm mặc chìm đắm vào suy nghĩ riêng.
Vừa về tới Tiểu Liên đã gấp gáp chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi.
Nhìn Tiểu Liên bận rộn lại nghĩ tối qua đã to tiếng với cô ấy tôi liền đứng dậy đi vào nhà bếp đứng phía sau tiểu Liên.
Tiểu Liên quay đầu lại thấy tôi liền lập tức quay đi, có chút bối rối.
“Xin lỗi cô.” Tôi có chút xấu hổ, sau đó lấy dũng khí nói ra ba từ này.
Tiểu Liên nghe thấy lập tức quay đầu lại, gấp gáp nói: “Minh thiếu gia, cậu không cần xin lỗi, là do tôi không tốt, tôi…”
“Tối qua là tôi cảm thấy không được khỏe, thế nên tính khí mới bộc phát.” Tôi cười cười giải thích.
Tiểu Liên mặt đỏ lên nhìn tôi gật đầu. Tôn Tử dường như đã quá đói rồi, đứng ở cửa bếp giục. Thấy tôi và tiểu Liên hình như nói điều gì bí mật với nhau, cậu ta cười khan hai tiếng rồi lui ra.
Tay chân Tiểu Liên lập tức trở nên luống cuống, tôi cũng bước nhanh ra khỏi nhà bếp lườm Tôn Tử một cái.
Tôn Tử tiện tay cầm một cuốn sách trên bàn trà rồi lật vài trang xem sau đó cười nhạt: “Minh Dương cậu khá đấy, nhanh như vậy mà Tiểu Liên đã bị cậu tóm gọn rồi.”
“Cậu nói linh tinh cái gì thế?” Tôi liếc nhìn về phía nhà bếp sợ tiểu Liên nghe thấy những điều vừa rồi: “Các cô gái ở đây không giống các cô gái trong thành phố, những câu đùa cợt kiểu này không được tùy tiện nói ra.” Tôn Tử bĩu môi: “Cậu mới là người phải cẩn thận, đừng để con gái nhà người ta động tâm, nếu không muốn thoát cũng không thoát được đâu.”