Tôi và Tôn tử chau mày rơi vào trầm tư. Kim Tiểu Hổ dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn chúng tôi.
“Trước kia các anh nói nhìn thấy xác của tiểu thư Bảo Châu ở chỗ bác sĩ Lương, nhưng giờ chúng tôi lại vớt được phần t.h.i t.h.ể không hoàn chỉnh ở sông trong trấn, theo tôi thấy việc này không liên quan gì tới bác sĩ Lương. Có lẽ tiểu thư Bảo Châu đã gặp phải tên gi.ết người b**n th**.” Kim Tiểu Hổ tự tin nói như thể đã đoán ra từ trước.
Nhìn biểu cảm của anh ta, người không biết chắc sẽ tin anh ta đã chứng kiến cả quá trình vụ án.
Tôi nghĩ đây là thủ đoạn vứt xác, bác sĩ Lương vẫn là nghi can lớn nhất, hôm nay tôi lại nghe ngóng được chuyện Bảo Châu phá thai thì bác sĩ Lương càng không thoát khỏi liên can.
“Bảo Châu đã từng phẫu thuật phá thai ở chỗ bác sĩ Lương, điều này không khớp với khẩu cung trước đây của bọn họ. Tôi khẩn cầu cảnh sát Kim mời bác sĩ Lương tới đồn cảnh sát thẩm vấn.” Sự tình đã tới bước này, nếu không nói ra những phát hiện của tôi chỉ lo Kim Tiểu Hổ sớm muộn sẽ đóng lại vụ án.
Anh ta chỉ cần viết trong văn án rằng tên tội phạm đã chạy trốn vậy là vụ án sẽ khép lại, họ sẽ không tiếp tục điều tra truy cứu nữa.
Kim Tiểu Hổ trừng mắt nhìn tôi: “Phẫu thuật phá thai? Ha ha ha, Minh thiếu gia anh thật là có trí tưởng tượng phong phú. Tiểu thư Bảo Châu đã có vị hôn phu nhưng chưa kết hôn, thì làm sao có chuyện mang thai? Anh là cố ý vấy bẩn sự trong sạch của tiểu thư Bảo Châu đúng không?”
Kim Tiểu Hổ không tin những gì tôi nói, tôi lập tức quay sang bà cô: “Cô à, cô…”
“Bốp” một tiếng, một cái tát mạnh giáng lên mặt tôi.
“Minh Dương, Bảo Châu nó là m.áu thịt của ta, ta không cho phép cháu hủy hoại danh dự của nó.” Bà cô rơi nước mắt, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ.
Biểu cảm này của bà cô khiến tôi ngơ luôn rồi. Chính miệng bà cô trước đây nói với tôi là Bảo Châu đã có thai, tại sao bây giờ lại trở mặt phủ nhận? . T𝒓uyện chính ở ﹢ TRU𝗠 TRUYỆ𝖭﹒V𝖭 ﹢
“Minh Dương, anh đang điên đảo trắng đen, chúng tôi phải bắt anh.” Kim Tiểu Hổ dùng lực vỗ xuống mặt bàn rất phẫn nộ.
Tôi phút chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tôi nói dối? Tôi điên đảo thị phi?
“Bỏ đi cảnh sát Kim, anh cho tôi nhận t.h.i t.h.ể trước.” Bà cô lau đi giọt nước mắt trên mặt, run run nói với Kim Tiểu Hổ.
Anh ta gật đầu, nói thời tiết tuy không nóng, nhưng phần t.h.i t.h.ể đã bị thối rữa, vẫn nên nhanh chóng mang về thiêu.
Bà cô lảo đảo đứng dậy, Lâm Vỹ Phàm đỡ phần eo rồi cùng đi vào.
Tôi và Tôn Tử cũng lập tức theo sau. Trong cục cảnh sát bé tí tẹo này có một gian phòng chứa t.h.i t.h.ể, cửa vừa mở một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tôn Tử lập tức lùi lại vài bước. Tôi nín thở hỏi: “T.h.i t.h.ể trong phòng xác của các anh đều thối rữa hết rồi sao? Sao lại nặng mùi như vậy?