Bảo Châu giơ tay lên, giáng một cái tát vào má bà cô, năm vệt m.áu rõ ràng nhìn thấy mà kinh, bà cô ngã xuống đất kêu thảm thiết.
Móng tay của Bảo Châu càng ngày lại càng dài ra, đứng với cái miệng đầy giòi, hét lớn một tiếng, động thủ muốn lấy mạng của bà cô.
“Rầm!”
Đúng lúc này, cửa phòng khách bị một lực mạnh mở ra, một trận gió ập vào phòng khách, một chiếc bóng nhỏ nhắn màu đen vụt qua, đi vào phòng khách.
Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy cái bóng nhỏ đó nhanh chóng đến gần Bảo Châu, Bảo Châu hét một tiếng chói tai, lá bùa màu vàng đã được dán lên trán em ấy.
Tôi nhìn kỹ lại, cái bóng nhỏ đó không phải là đạo trưởng nhỏ ngày trước muốn gi.ết tôi và làm hại Thanh Thanh sao?
“Nhân quả luân hồi đều có báo ứng, thi quỷ mau chóng quay về chính đạo.” Đứa trẻ nhanh chóng cắn ngón tay, đem m.áu của mình ấn lên lá bùa màu vàng.
Bảo Châu bắt đầu trở nên hung hãn, toàn thân co rúm.
Tôn Tử run rẩy đứng dậy, tự lẩm bẩm: ““Thật sự có pháp thuật sao?”
Đứa trẻ này chắc chắn không tầm thường, nó có thể gây thương tích cho Thanh Thanh. Tôi nghĩ Bảo Châu chỉ là một thi quỷ, đạo hạnh cao thế nào đi nữa cũng khoogn phải đối thủ của nó.
Thấy Bảo Châu chống cự, đứa trẻ lập tức rút thanh trường kiếm bằng gỗ gụ bên hông ra: "Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy bổn đạo trưởng ta sẽ cho ngươi hồn bay phách tán.”
Vừa nói, đứa trẻ vừa giơ thanh kiếm lên đ.â.m về phía Bảo Châu, tôi lập tức hét lên dừng tay, nhanh chóng lao đến trước mặt đứa trẻ.
“Nếu như Bảo Châu hồn bay phách tán rồi, vậy thì có phải em ấy sẽ không thể đầu thai chuyển thế nữa không?” Tôi cau mày hỏi.
Đứa trẻ đó lại phớt lờ tôi: “Giữ lại cũng chỉ là họa, nếu như hôm nay không diệt trừ, tương lai nhất định sẽ làm hại đến những người khác.”
“Đợi đã.” Tôi trực tiếp vươn tay ra chộp lấy thanh kiếm bằng gỗ gụ của nó.
Vốn tưởng rằng thanh kiếm gỗ gụ này chỉ có thể đả thương yêu ma, nhưng khi tôi đưa tay ra, lại phát hiện lưỡi kiếm này vô cùng sắc bén, lòng bàn tay đã bị cắt, m.áu không ngừng chảy ra từ lưỡi kiếm.
“Buông ra.” Đứa trẻ trước mặt sắp mất bình tĩnh.
Mà một trận gió lạnh trực tiếp ập tới từ sau lưng tôi, cơ thể của tôi rất nhanh bị đánh bật ra xa, đến khi định thần lại thì đã ngã xuống đất, còn đứa trẻ đã bị Bảo Châu cào xước ngực.
Trên n.g.ự.c đứa bé có vết m.áu, Bảo Châu giơ móng vuốt sắc bén định đ.â.m vào n.g.ự.c nó, thì một bóng người gầy gò loạng choạng nhào tới, nắm chặt lấy tay Bảo Châu.
Đứa bé nhân cơ hội này nhanh chóng tránh ra, Bảo Châu tức giận quay đầu lại, thì chỉ thấy Tiểu Liên đang khóc lóc thảm thiết.
“Chị! Chị đừng vậy mà!” Tiểu Liên vừa khóc vừa ôm Bảo Châu. Da thịt thối rữa trên mặt Bảo Châu dường như đang từng chút một lành lại, tôi nảy ra một ý, có lẽ hiện tại, cách có thể khiến Bảo Châu buông bỏ hận thù chính là để em ấy tự gỡ những nút thắt trong lòng mình.