Tay bà cô cứ run lên, cúi đầu nhìn Lâm Vỹ Phàm trong tay. Sắc mặt Lâm Vỹ Phàm lúc này đã tái nhợt, cố dùng chút sức lực còn lại của mình lắc đầu phủ nhận.
Anh ta không ngừng nói cái ch.ết của Bảo Châu không liên quan gì đến mình, Tiểu Liên vốn dĩ đang khóc gục trên mặt đất cũng phải lập tức đứng dậy, phẫn nộ chỉ tay vào Lâm Vỹ Phàm.
“Anh còn dám nói mình không có tội? Đáng ra tôi phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn mới đúng, đứa con trong bụng cô chủ chính là của anh đúng không?” Tiểu Liên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy tơ m.áu.
“Cô chủ vốn dĩ muốn sinh đứa bé ra cho bằng được, nhưng anh lại cứ khuyên chị ấy bỏ đứa bé đi. Tôi đã hỏi cô chủ rồi, chị ấy nói không nỡ chia lìa m.áu thịt trong bụng.” Tiểu Liên nghẹn ngào: “Nếu như đứa bé là của lão gia, việc gì chị ấy lại phải thấy không nỡ chứ?”
Bà cô buông Lâm Vỹ Phàm ra, lắc đầu rồi lùi lại một bước, miệng thì thầm: “Sao lại thế được? Anh đã đồng ý với em, anh nói tuyệt đối sẽ không động đến Bảo Châu.”
Tâm trạng của bà cô hình như có gì đó không đúng, mặc dù Lâm Vỹ Phàm vẫn cố gắng giải thích một cách yếu ớt, nhưng chính ánh mắt anh ta đã bán đứng chính mình.
“Kính coong, kính coong”
Giữa lúc bầu không khí tưởng chừng như sắp đông cứng lại thì tiếng chuông cửa vang lên, Quý Lão Tam phút chốc tỉnh dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, không thèm quan tâm đến hai người đồng nghiệp đang hôn mê nằm trên sàn đất.
Quý Lão Tam đi chưa được mấy giây, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp.”
Tiếng giày cao gót thánh thót vang lên, tôi nhìn về phía cửa lớn thì thấy Lương Uyển Doanh đang loạng choạng bước vào, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cô ấy không nói gì, lập tức quỳ xuống trước quan tài Bảo Châu, nghẹn ngào kêu lên trong tuyệt vọng: “Cô Đỗ, cô Đỗ, chúng tôi thật sự không hề muốn làm hại đến cô. Xin cô hãy tha cho bố tôi, tôi xin cô.”
Lương Uyển Doanh kích động dập đầu với Bảo Châu, dập đầu đến mức trán chảy m.áu rồi vẫn không dừng lại.
Tôi biết cái ch.ết của Bảo Châu có liên quan đến bác sĩ Lương, nhưng không ngờ Bảo Châu sẽ ra tay với ông ấy. Nhìn bộ dạng Lương Uyển Doanh như vậy, nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi.
“Cô Lương, mau đứng dậy đi.” Nhìn thấy trán cô ấy chảy m.áu như vậy, tim tôi cũng như thắt lại.
Lương Uyển Doanh nắm chặt lấy cánh tay tôi, thành khẩn cầu xin tôi nhất định phải giúp cô ấy. Tôi nhíu mày, ngơ ngác nhìn Lương Uyển Doanh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”