Nếu để họ chứng kiến cảnh này nhất định sẽ sợ ch.ết khiếp.
Chỉ là sau khi tăng tốc độ thì chân của tôi bắt đầu run lên, đầu óc tràn ngập màu của m áu. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất nhanh.
d*c v*ng này không thể khống chế, tôi nuốt nước bọt, lắc lắc đầu muốn bản thân mình phải luôn tỉnh táo trong mọi tình huống.
“Thả tôi xuống.” Đạo trưởng nhỏ đằng sau nói vọng lên.
Tôi cũng muốn ngồi nghỉ một chút nên ngay lập tức thả cậu ta xuống. Cậu ta đưa tôi một cái hồ lô trắng rồi nói: “Uống đi.”
“Hả?” Tôi nhìn cái hồ lô ấy thì nghĩ rằng bên trong là nước. Đối với tôi bây giờ trừ m áu ra, tất cả các thứ khác đều không thể thỏa mãn được cơn khát trong tâm trí.
“Uống đi.” Đạo trưởng nhỏ gằn giọng nói.
Đạo trưởng nhỏ này tính khí thật không dễ chịu chút nào, uống thì uống. Tôi đón lấy hồ lô ngửa cổ uống một ngụm, hương vị m.áu tanh lan tỏa trong miệng tôi.
Đây không phải nước, đây là m.áu. Tôi biết nhưng vẫn không thể rời cái hồ lô ấy ra, một hơi uống cạn sau đó l.i.ế.m môi thèm muốn.
Vị của loại m.áu này còn ngọt thơm hơn m.áu trên bít tết mà trước kia tôi ăn. Đạo trưởng nhỏ lấy lại hồ lô cất vào bên hông nhìn tôi lắc đầu.
“Xem ra cậu sắp không còn khống chế được bản thân mình nữa rồi.” Đạo trưởng nhỏ nghiêm túc nhìn tôi.
Tim tôi nảy lên một nhịp, đạo trưởng nhỏ không phải đang thử tôi đấy chứ?
“Tôi không hại những người bên cạnh mình. Tôi vẫn luôn cố gắng khống chế.” Tôi vừa nói vừa lùi sau vài bước, nghĩ rằng nếu đạo trưởng nhỏ muốn ra tay thì tôi sẽ chạy ngay lập tức.
Đạo trưởng nhỏ vẫn ngồi bên cạnh xoa n.g.ự.c mình, lộ ra nụ cười lạnh nhạt không có ý muốn đối phó tôi.
“Trong tâm cậu không có, không có nghĩa là sau này cậu sẽ không làm. Cậu muốn khống chế con quỷ Diện Ban trong người có đúng không?” Đạo trưởng nhỏ đã biết nhưng vẫn hỏi.
Tôi có nằm mơ cũng muốn loại bỏ con quỷ Diện Ban này nhưng đạo trưởng nhỏ trước kia từng nói với tôi quỷ Diện Ban không thể loại bỏ.
“Không phải trước kia cậu từng nói…?” Tôi hơi cau mày nhìn đạo trưởng nhỏ, lẽ nào trước kia cậu ta nói là muốn dọa tôi?
Đạo trưởng nhỏ liếc tôi một cái: “Tôi nói là khống chế không phải loại bỏ, nếu cậu muốn thì hãy bái tôi làm sư.”
Tôi ngẩn người nhìn đứa bé trước mặt. Tôi đã hai mươi tuổi rồi, nhận cậu ta làm thầy không phải trò cười sao?
Đạo trưởng nhỏ thấy tôi do dự thì lập tức đứng dậy, lãnh đạm nói với tôi: “Cậu không đồng ý thì thôi vậy, chỉ là bản tính khát m.áu này sẽ dần khiến cậu mất khống chế, sau cùng…..” Cậu ta ngập ngừng không nói, tôi đã không còn bình tĩnh được nữa rồi.