Nghe tôi nói như vậy, tiểu Liên càng trở nên sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay tôi nói: “Minh thiếu gia, cái người phụ nữ điên ở trên tầng trước nay đều do lão gia tự mình chăm sóc, chúng tôi đều không dám tới gần.”
Ông cậu tự mình chăm sóc ư? Đó chẳng phải là em gái bà cô sao? Bà cô không dám tới gần mà ông cậu lại tự mình chăm sóc? Điều này hình như không đúng lắm.
“Tiểu Liên, người phụ nữ điên đó thực sự là em gái của cô tôi sao?” Tôi nhìn tiểu Liên hỏi.
Tiểu Liên lập tức lắc đầu: “Minh thiếu gia, phu nhân đã mất rồi, tôi cũng không giấu cậu nữa. Người phụ nữ đó không phải em gái phu nhân, phu nhân chỉ có duy nhất một người em trai. Người phụ nữ kia chắc là có quan hệ gì đó với lão gia, nhưng lão gia chưa bao giờ từng nhắc tới thân phận cô ta.”
Không phải em gái của bà cô, lại là người rất quan trọng với ông cậu, tôi không khỏi nảy sinh hiếu kỳ lớn đối với thân phận thật sự của người phụ nữ này.
“Cheng” trên lầu truyền tới một âm thanh rất lớn.
Tôi lập tức buông giẻ lau đang cầm trên tay mà chạy một mạch lên lầu, chỉ thấy cửa phòng tôi đang mở ra một nửa. Tôn Tử đang ngồi bệt trên sàn, còn đạo trưởng nhỏ đang vô cùng phẫn nộ.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi ngồi xuống đỡ Tôn Tử lên.
“Người bạn này của cậu quá vô lễ, còn muốn cướp bảo kiếm của tôi. Cậu đưa anh ta ra ngoài, tôi không muốn thấy anh ta nữa.” Đạo trưởng nhỏ thấp giọng gằn.
Tôi hoảng hốt ngơ ra, cướp bảo kiếm? Tôn Tử không phải là loại người đó. Cho dù đạo trưởng nhỏ không đồng ý nhận cậu ta làm đệ tử cậu ta cũng không thể cướp đồ của một đứa trẻ được.
Tôn Tử không hề phản bác, đẩy tay tôi ra rồi tự mình ra khỏi phòng. Tôi nghĩ có lẽ do gần đây đã chứng kiến quá nhiều chuyện, thấy những thứ không sạch sẽ khiến cậu ta trở nên sợ hãi muốn tự bảo vệ bản thân nên mới làm ra hành động như vậy.
Nhìn Tôn Tử chán nản trở về phòng tôi lặng lẽ thở dài. Chỉ là đạo trưởng nhỏ này vẫn rất lợi hại, tại sao lại biết tôi ở trong phòng này chứ?
“Đạo trưởng nhỏ, cậu chỉ trùng hợp vào phòng này sao?” Tôi vừa dùng lực giã nát đậu nành vừa hỏi.
“Căn phòng này có mùi của ma quỷ, tôi dựa theo mùi tìm tới.” Nói xong cậu ta dùng rượu hùng hoàng và đậu nành trộn đều với nhau.
“Đúng rồi, đừng gọi tôi là đạo trưởng nhỏ, hãy gọi là sư phụ, năm nay tôi đã năm mươi hai tuổi rồi.” Gương mặt đạo trưởng rất nghiêm túc nói, còn tôi trợn tròn mắt lên nhìn ông ta. Trông ông ta trông như vậy sao có thể giống một người năm mươi hai tuổi chứ?