06.
Đến bữa tối, công công về nhà.
Khi mọi người ngồi vào bàn, ta liền huých nhẹ Chu Tĩnh An.
Hắn bèn nói: “Cha, ngày nào cha cũng phải thượng triều, vất vả vì gia đình, con hứa sẽ chăm chỉ học hành, để cha được mở mày mở mặt.”
Công công vốn nghiêm khắc, nay cũng cong môi cười: “Thành thân xong xem ra hiểu chuyện hơn rồi.”
Hắn lại tiếp: “Cha, con có chuẩn bị một món quà mọn cho người.”
Hắn vỗ tay, ai nấy đều tò mò.
Hai cô nương ăn vận giản dị nhưng gương mặt rất ưa nhìn bước vào. Đây là hai người mà bọn ta đã chọn lựa kỹ: Thuận Tâm và Thuận Ý.
“Cha, hai nàng này giỏi xoa bóp huyệt đạo. Cha thường bận rộn công việc, có thể để hai nàng giúp thư giãn, giải mệt.”
Ta góp lời: “Con thử rồi, tay nghề hai cô nương ấy còn khéo hơn mấy lang y ở y quán. Nếu sau này con có đau mỏi, chắc cũng phải qua mượn người từ cha đấy.”
Công công cười hết sức hài lòng: “Tấm lòng của các con, ta hiểu.”
Đại ca và đại tẩu thì mặt không nói nên lời, bà bà trừng mắt nhìn ta.
Ta tủm tỉm nháy mắt với bà.
Đừng lo, phần “quà” của bà ta, ta cũng đã chuẩn bị, mai gặp lại.
07.
Dùng bữa xong, chúng ta về viện riêng.
Chu Tĩnh An hớn hở: “Nàng lợi hại thật, bình thường cha chỉ khen đại ca, chứ ta toàn bị chê, đây là lần đầu cha khen ta!”
Ta nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, cười khẽ: “Tất nhiên, chàng cưới được một thê tử khéo léo như ta, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là mọi chuyện tốt đẹp.”
“Nhưng mà…” Hắn ấp úng, “Hình như mẹ không vui?”
“Vậy sao?” Ta giả ngạc nhiên, “Chắc mẹ nghĩ chúng ta chưa tặng gì bà, cũng chẳng sao, ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai sẽ cho bà một niềm vui bất ngờ.”
Chúng ta còn chưa ngồi ấm chỗ, bà bà đã giận đùng đùng xông vào.
“Cút hết ra ngoài!”
Ta toan bước ra, bà lại quát: “An nhi và Vương Tòng Tâm ở lại!”
Ta bèn dừng chân, cười cười mà không nói.
Chu Tĩnh An hỏi: “Mãu thân, có chuyện gì ạ?”
“Chuyện gì? Ta hỏi con, con có thấy đứa con nào lại tặng mỹ nhân cho cha mình không? Rõ ràng là nương tử con xúi bẩy chứ ai!”
08.