04.
“Sao em tái nhợt vậy?” – giọng ông nhà đầy lo lắng kéo tôi quay về thực tại. – “Đi, anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra.”
“Đừng lo, em không sao đâu, chắc do dạo này chuẩn bị đám cưới mệt quá thôi.” – Tôi trấn an ông.
Sau khi chắc chắn tôi không sao, ông lại liếc mắt về phía cửa phòng, thở dài một hơi.
“Hồi đó mình mua hai căn nhà, một lớn một nhỏ, vốn định để lại căn nhỏ làm nhà tân hôn cho thằng Dương, còn căn lớn này hai vợ chồng mình ở.
Em thích căn lớn, vừa khéo hợp với hai ông bà già.
Căn nhỏ thì sau này chuyển sang tên tụi nó, tụi nó không thích ở thì bán, mình bù thêm ít tiền cho tụi nó tự xoay sở căn nào ưng thì mua.”
Nói xong, ông lại hạ thấp giọng:
“Nhưng em phải nghe anh.
Mình tuy có lương hưu, nhưng số tiền tích cóp được vẫn phải giấu kỹ, đừng nói ra.
Em hay mềm lòng, cứ nghĩ người trong nhà thì phải bao dung lẫn nhau, nhưng anh thấy… tụi nó không trông cậy được đâu.”
Ông nhà tôi lúc nào cũng sáng suốt hơn tôi.
Kiếp trước, lúc tôi đang trông cháu thì bị ngã, nằm liệt giường nửa năm trời.
Đừng nói tiền bạc, tụi nó đến cả mặt cũng chẳng thấy đâu.
Chỉ có Vương Dương gọi điện hỏi han vài câu lấy lệ.
Giờ nhớ lại những chuyện ấy, tôi đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.
“Tụi nó muốn sống độc lập, làm cha mẹ thì sao nỡ đả kích lòng tin con cái?
Nhà không cần sang tên, tiền cũng không cần đưa.
Cả hai sắp bốn mươi rồi, cứ để tụi nó tự lo liệu đi, con cháu có phúc của con cháu.
Đi nào, còn sớm, mình đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.”
Ông tưởng tôi nói trong lúc giận, bèn liên tục dỗ dành tôi đừng bực nữa.
Tôi cũng không nói thêm, cầm theo giấy tờ tùy thân rồi cùng ông vội vàng ra khỏi nhà.
Dọc đường, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi gì nhiều.
Chỉ đến khi hầu hết kết quả xét nghiệm được trả lại, tôi mới đặc biệt hỏi bác sĩ, xác nhận rằng không có dấu hiệu nhồi m/á/u cơ tim, lúc ấy mới yên tâm đôi chút.
Ông nhà thấy tôi lo lắng, chỉ biết vụng về vỗ vai tôi rồi cười đùa nói:
“Ngày cưới mình đã hứa rồi còn gì – phải sống với nhau tới 99 tuổi, rồi cùng nằm trên giường, nắm tay mà đi.
Em yên tâm đi, anh hào phóng lắm.
Em đi trước, anh đi sau đúng một phút, tuyệt đối không để em sợ hãi một mình đâu.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
Nhưng nghĩ đến chuyện kiếp trước ông ra đi khi mới sáu mươi lăm tuổi, lòng tôi lại quặn thắt.
Thực ra sức khỏe của hai vợ chồng tôi trước nay đều rất tốt.
Chỉ là sau này vì chuyện con cái mà sinh đủ thứ phiền toái, khiến ông càng lúc càng phải lo nghĩ nhiều.
Đặc biệt là khi tôi bị ngã nằm liệt giường nửa năm ấy, ông già đi trông thấy.
Hầu như mọi chuyện đều một tay ông lo liệu.
Vừa phải chăm tôi, vừa phải trông cháu.
Một ông lão tuổi gần bảy mươi, còn phải tranh thủ thời gian, hạ mình nhờ vả đồng nghiệp cũ, tìm chút việc lặt vặt để làm thêm.
Mắt đã mờ, vậy mà vẫn còn phải gục đầu trên bàn vẽ bản thiết kế.
Thật ra lúc đó ông ấy đã lo sợ mình sẽ ra đi trước tôi, nên mới bắt đầu tính toán cho tương lai của tôi.
Tiếc là sự ngu muội của tôi đã khiến ông ấy trong những ngày cuối đời, gần như chẳng có được một ngày yên ổn.
Ở kiếp này, quãng đời còn lại, tôi chỉ muốn đồng hành với những người xứng đáng.
05.
Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, ông nhà định đi chợ mua đồ ăn.
Tôi kéo ông vào một nhà hàng trang trí khá đẹp bên ngoài ngồi xuống.
“Về nhà làm gì? Làm người hầu không công à?
Ông tin không, mình ăn xong, thong thả đi bộ về, tụi nó chắc chắn vẫn chưa chịu đi.”
Quả nhiên nói trúng phóc.
Khi chúng tôi về đến nhà, Vương Dương đang ngồi trên ghế sofa với bộ mặt lạnh như tiền.
Bộ dạng chẳng khác nào sắp tra khảo người khác.
Thấy chúng tôi tay không trở về, nó lập tức bật dậy:“Giờ này mà vẫn chưa đi chợ à? Ba mẹ rốt cuộc bị sao vậy?”
Rồi lại nói tiếp:“Thôi bỏ đi, lát nữa ra ngoài ăn cũng được.
Mẹ, mẹ vào trong xin lỗi Tiểu Nguyệt trước đi.
Cô ấy đã thu dọn đồ đạc hết rồi, thật sự muốn dọn đi, nói cách nào cũng không chịu ở lại.”
Vừa nói vừa kéo tôi về phía phòng ngủ.
Ông nhà tôi mặt lạnh như tiền, đang định quát thì —
“Bốp!”
Một tiếng vang dội khiến hai cha con đều sững người.
Nhân lúc Vương Dương còn choáng váng sau cái tát đầu tiên, tôi không kìm được tức giận, liên tiếp tát thêm mấy cái nữa.