10.
Ngày hôm sau sau khi báo cảnh sát, điện thoại của tôi và ông nhà lần lượt nhận được hàng loạt tin nhắn chửi rủa từ người lạ.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn hai đứa bất trị kia lại lên mạng bịa chuyện, đảo ngược trắng đen.
Quả nhiên, con gái bác cả lập tức gửi tôi một bài đăng trên mạng.
Tiêu đề bài viết:【Các chị em ơi, trước khi kết hôn nhất định phải nhìn rõ cha mẹ chồng tương lai… Chưa từng thấy ai vừa ích kỷ vừa không có ranh giới như thế!】
Trong bài, tôi và ông nhà bị dựng thành cặp “ác mẫu – ác phụ”, ngột ngạt, độc đoán, sống chỉ biết hưởng thụ, hoàn toàn không nghĩ đến con cháu.
Vì ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ của họ nên thường xuyên kiếm chuyện, dùng tiền bạc để uy hiếp, điều khiển con cái.
Hễ không vừa ý, chúng tôi liền giở trò sống c/h/ế/t, lấy chuyện cắt đứt quan hệ ra dọa, thậm chí còn không thèm quan tâm đến cháu nội.
Kèm theo bài viết là một loạt ảnh tôi và ông nhà đi du lịch, ăn uống vui vẻ bên ngoài, đặt cạnh ảnh căn nhà trọ tồi tàn của vợ chồng họ để tạo cảm giác đối lập.
Bên dưới là hàng trăm bình luận đầy thương cảm cho “bi kịch gia đình gốc rễ”, kèm theo đủ loại lời khuyên dạy dỗ “bố mẹ chồng độc ác”.
Ông nhà tôi tức đến mức giậm chân tại chỗ.
Trước đây ông từng vài lần đề nghị âm thầm hỗ trợ chi phí nuôi con cho hai đứa nó, nhưng sau chuyện này thì hoàn toàn từ bỏ ý định.
Ông lập tức gọi điện cho Vương Dương, mắng cho một trận tơi bời.
Vương Dương không những không hối lỗi, mà còn tỏ vẻ đắc ý vì bài viết đang “gây sốt”.
“Nói thật thì đúng là có phóng đại một chút, nhưng ba mẹ tự chuốc lấy cả thôi!
Ba mẹ không thấy dân mạng bình luận gì à?
Ba mẹ đúng là ích kỷ, giờ có ai làm cha mẹ mà không hy sinh vì con cái?
Chỉ có ba mẹ là cứ so đo tính toán!
Nuôi con thì phải tốn tiền chứ, không có tiền thì đừng sinh con!
Con là con ruột của ba mẹ, sau này chẳng lẽ không nuôi ba mẹ già?
Giờ mẹ mau xin lỗi Tiểu Nguyệt đi, rồi sang tên hai căn nhà cho tụi con, sau này cả nhà mình lại hòa thuận vui vẻ.
Lúc đó còn được bế cháu, hưởng phúc tuổi già nữa!”
Nói xong, nó cúp máy luôn.
Cái kiểu mặt dày không biết xấu hổ đó khiến ông nhà tôi nghẹn lời, tức đến phát run.
Tôi điềm tĩnh rút điện thoại ra khỏi tay ông, giúp ông vuốt ngực hạ giận.
“Chẳng có gì đáng để nổi giận cả.” – Tôi bình thản nói.
Ông ngồi bệt xuống sofa, trong mắt đầy bi thương.
Nhưng chưa được bao lâu, tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.
Những lời lẽ độc địa không ngừng tuôn ra, ting ting ting không dứt.
Tôi không cho ông nhà xem, mà trực tiếp tắt nguồn cả hai điện thoại.
Sau đó, tôi dùng chiếc điện thoại dự phòng gọi cho Dư Hoan – con gái bác cả.
Người già như chúng tôi vốn không rành về mấy mánh khóe trên mạng.
Bọn họ nhìn thấu điều đó nên mới dám vô liêm sỉ mà bẻ cong sự thật, trắng trợn bịa chuyện như thế.
Kiếp trước, Dư Hoan cũng từng nói muốn đứng ra giúp tôi lên tiếng.
Nhưng tôi lúc đó lại ngu ngốc nghĩ rằng “gia đình hòa thuận thì việc gì cũng suôn sẻ”, nên đã từ chối tấm lòng của con bé.
Đêm hôm ông nhà tôi đột ngột lên cơn nhồi m/á/u cơ tim, gọi mãi cho con trai con dâu không được, tôi đã gọi cho Dư Hoan.
Nửa đêm, con bé lật đật cùng chồng bò dậy, đến bên tôi, ở cạnh tôi suốt cả đêm.
Khi tôi suy sụp hoàn toàn, chính nó là người giúp tôi lo liệu mọi chuyện rối rắm.
Đứa trẻ này, thật sự rất nghĩa tình.
Ở kiếp này, tôi chẳng còn điều gì phải lăn tăn nữa.
Nó làm PR cho một công ty lớn, đúng chuyên ngành.
Dư Hoan hỏi sơ qua tình hình, sau đó tức đến bật cười:
“Dì à, mấy chuyện khác khỏi nói cũng được.
Chỉ riêng mấy cái ‘quy tắc’ mà chị dâu dì đặt ra thôi, toàn là ranh giới dành cho người khác, còn bản thân thì không tuân thủ cái nào — đủ để dân mạng lao vào mắng sấp mặt rồi.”
11.
Hai ngày sau, Vương Dương là người đầu tiên phát điên trong nhóm họ hàng, la lối om sòm, cho rằng tất cả mọi người đều đang bắt nạt hai vợ chồng họ.
Ngay sau đó, Dư Hoan đăng bài viết đính chính, làm rõ hai chuyện.
Thứ nhất, vợ chồng họ đã lớn tuổi mà vẫn ăn bám cha mẹ, nhưng lại không có lấy một chút thái độ biết điều.
Bày ra cả đống “quy tắc”, nào là ranh giới thế này thế kia — mà tất cả đều là đặt cho người già, còn bản thân thì chẳng giữ lấy một điểm.
Thứ hai, chính Vương Dương là người chủ động yêu cầu cắt đứt quan hệ trong nhóm họ hàng.
Dư Hoan chụp lại mấy đoạn tin nhắn, rõ mồn một, chẳng cần giải thích gì thêm.
Hai đứa lập tức bị dân mạng chửi đến mức “không ngóc đầu lên nổi”.
Tiểu Nguyệt còn đặc biệt dùng điện thoại của Vương Dương đăng một tấm ảnh đang nằm trong bệnh viện.
Kèm theo đó là lời đe dọa:【Mấy người trong cái dòng họ này đều là súc sinh cả.
Tôi không đời nào sinh ra đứa con có dòng m/á/u của mấy người đâu!】
Dư Hoan lập tức mắng xối xả trong nhóm rồi thẳng tay đá cả hai đứa ra khỏi nhóm.
Sau đó nhắn riêng hỏi tôi:“Chuyện Vương Dương không phải con ruột…
Cháu đăng lên mạng được chứ?”
Tôi tất nhiên là đồng ý.
Khoảng thời gian đó, tôi và ông nhà gần như không đụng đến điện thoại.
Vẫn sống theo nếp cũ, bình thản mỗi ngày.
Chỉ thỉnh thoảng nghe con trai chị Chí Anh nói — chuyện ầm ĩ lắm, còn leo lên cả bảng hot search ở địa phương.
Vợ chồng Vương Dương lại tiếp tục lấy cớ rằng vì không phải con ruột nên mới không nhận được tình yêu thương thật lòng của cha mẹ nuôi.
Giỏ quà tặng
Rằng con nuôi dù sao cũng cách một tầng, không thể bằng m/á/u mủ…
Nhiều đồng nghiệp cũ không chịu nổi nữa, liền lên tiếng phản bác.
Người này một câu, người kia một lời — ai cũng nhớ rõ những năm tháng tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức để nuôi dạy nó, thậm chí còn từng vì chạy chữa cho nó mà bỏ dở cả sự nghiệp của chính mình.
Hai bên cư dân mạng bắt đầu lao vào tranh cãi kịch liệt.