04
Ngay khi tôi nói ra hai chữ “báo cảnh sát”, sắc mặt Chu Hạo hoàn toàn mất sạch máu.
Anh ta lao tới, định giật lấy điện thoại của tôi:
“Khương Ninh! Em điên rồi à! Em không được báo cảnh sát!”
Tôi đã đề phòng từ trước, nghiêng người né tránh, áp chặt điện thoại vào tai, bình tĩnh báo địa chỉ nhà cho tổng đài viên.
Mẹ chồng Tiền Tú Lan cũng kịp phản ứng, bà ta hét lên một tiếng chói tai, lao tới định túm tóc tôi:
“Con đàn bà độc ác! Mày muốn tống chồng mày vào tù à? Nhà họ Chu chúng tao tạo nghiệp gì mới cưới phải loại đàn bà như mày chứ!”
Anh rể vội vàng giữ bà ta lại, mồ hôi đầm đìa, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Có gì từ từ nói… từ từ nói… sao lại báo cảnh sát rồi chứ…”
Chu Lệ hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống sofa, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm như mất hồn:
“Sao lại thành ra thế này… sao lại thế này được…”
Căn phòng khách trong nháy mắt biến thành địa ngục trần gian.
Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng chửi rủa đan xen vào nhau, như một tấm lưới dày đặc trùm xuống, muốn bóp nghẹt mọi sự sống.
Còn tôi — đứng giữa tâm điểm hỗn loạn ấy — lại thấy mình bình tĩnh chưa từng có.
Giống như ở tâm bão: bên ngoài gió cuốn mưa rền, còn tôi ở trong trung tâm lặng như tờ.
Cảnh sát đến rất nhanh.
Khi hai người mặc sắc phục, mặt mày nghiêm nghị bước vào phòng khách, tất cả âm thanh lập tức ngừng lại.
Tiền Tú Lan nín bặt, tiếng khóc như bị bấm nút “pause”.
Chu Hạo đứng như tượng đá, mất hồn mất vía.
Cảnh sát nhanh chóng hỏi sơ bộ tình hình, ánh mắt quét một vòng qua từng người trong nhà:
“Ai là người báo án – cô Khương?”
“Tôi.”
Tôi giơ tay.
Ngay khi cảnh sát chuẩn bị hỏi kỹ hơn, Chu Hạo phịch một cái quỳ thẳng xuống đất.
Anh ta quỳ rạp, quấn lấy chân tôi, mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi:
“Ninh Ninh! Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Em tha cho anh lần này được không?”
“Em rút đơn đi, anh xin em đấy! Chỉ là lúc đó anh hồ đồ… anh không muốn ngồi tù đâu! Anh vào tù rồi thì em phải làm sao? Nhà mình phải làm sao?”
Anh ta khóc rống lên như một đứa trẻ lạc mẹ.
Còn tôi thì chỉ thấy buồn nôn.
Nhà?
Từ cái ngày anh ta lén lút làm thẻ phụ, tiêu sạch số tiền tôi dành dụm nhiều năm chỉ để lấy lòng gia đình ruột của anh ta — cái gọi là “nhà” giữa tôi và anh ta, đã không còn tồn tại.
Mẹ chồng thấy con trai quỳ gối thì như bị xé ruột, lập tức đổi sắc mặt.
Bà ta không còn khóc lóc van xin tôi nữa, mà quay phắt lại, tát thẳng một cái trời giáng lên mặt Chu Lệ.
“Chát!”
Tiếng bạt tai vang lên rõ mồn một trong không khí lặng như tờ.
“Đồ sao chổi! Đồ phá gia chi tử!”
Tiền Tú Lan chỉ tay mắng thẳng vào mặt con gái, như thể tất cả lỗi lầm đều do Chu Lệ gây ra:
“Tại mày đấy! Suốt ngày mè nheo đòi đi châu Âu, đòi mua túi xách hàng hiệu! Không có mày thì con tao sao làm ra cái chuyện ngu ngốc này chứ!”
“Mày hại chết con trai tao rồi! Con đàn bà vô dụng!”
Chu Lệ bị đánh cho choáng váng, ôm má, nhìn mẹ mình đầy kinh hãi:
Vài giây sau, cô ta gào lên, vừa uất ức vừa đau đớn:
“Mẹ! Sao mẹ lại nói con như vậy! Rõ ràng là A Hạo chủ động đưa thẻ cho con mà!”
“Ảnh nói vợ ảnh kiếm ra tiền, tiền của vợ chính là tiền của ảnh, bảo con cứ yên tâm mà xài! Giờ có chuyện, sao đổ hết lên đầu con?!”
Lời của Chu Lệ như một quả bom nổ tung — xé rách lớp mặt nạ cuối cùng của Chu Hạo.
Anh rể – người nãy giờ im lặng – cũng quýnh quáng kéo tay vợ, nói với cảnh sát:
“Các anh phải tin vợ tôi, thật sự là Chu Hạo chủ động cho vợ tôi xài thẻ! Không ai ép anh ta cả!”
Một màn chó cắn chó hỗn loạn được trình diễn ngay trước mặt cảnh sát.