1.
Ngày Cố Tri Lâm nghênh Kim Minh Nguyệt bằng mười dặm hồi môn đỏ thắm, rước nàng vào Đông cung làm chính thất, ta đang ngồi xổm trong căn phòng thấp kề nơi ở của đám cung nhân, lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống nền đất.
Bà vú trông giữ ta, ngay trước mặt ta, thản nhiên lựa hết phần mặn trong hộp cơm ra ăn, còn lại những món thừa nguội lạnh thì trộn lẫn như cám, rồi tiện tay ném đến trước mặt ta.
Một cung nữ khác do dự kéo bà ta lại:“Chúng ta làm vậy… có hơi quá không? Dẫu sao điện hạ cũng chỉ đuổi nàng đến nơi này, nhưng ngôi vị lương tì vẫn chưa bị phế bỏ mà.”
Bà vú khẽ hừ một tiếng, đầy khinh thường:“Chỉ là một lương tì thất sủng mà thôi. Hôm nay Thái tử phi chính danh chính vị đã được rước vào Đông cung, nàng ta còn có thể gây ra được sóng gió gì?”
Ta chẳng buồn để tâm đến hai kẻ tiện nhân được Kim Minh Nguyệt cố ý sai đến để làm nhục ta.
Khắp trong cung đều biết, Kim Minh Nguyệt là người mà Cố Tri Lâm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, là ánh trăng nơi đầu tim hắn.
Kẻ dưới nịnh trên, giẫm đạp ta để lấy lòng nàng, cũng chẳng phải chuyện lạ.
“Huống hồ,” bà vú lại nói tiếp, “nàng ta còn dám mưu hại long thai trong bụng Thái tử phi. Cái mạng này có giữ được hay không, còn phải xem tâm ý Thái tử phi.”
Ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ lười biếng ngắm nghía bộ móng sắc bén ánh lên tia sáng lạnh.
Nếu ta thực sự muốn lấy mạng nàng ta, thì giờ ả đã có thể thuận lợi gả cho Cố Tri Lâm rồi sao?
Một đám ngu ngốc.
Thấy ta không động đũa, bà vú và cung nữ liền bắt đầu thu dọn thô lỗ, ném khay đập thùng ầm ĩ.
“Đúng là xui xẻo, ngày đại hỉ thiên hạ cùng mừng, lại phải đến hầu cái thứ quạ đen này ăn cơm!”
“Thái tử sủng ái Thái tử phi vô cùng. Nghe đâu viên minh châu trên phượng quan của nàng, chính tay Thái tử thân chinh đi tìm về đấy.”
“Hôm nay nghi trượng long trọng thế kia, đến như lễ sắc phong Hoàng hậu cũng chưa chắc bằng. So với mấy kẻ chẳng danh chẳng phận chỉ được khiêng bằng kiệu con vào cung, chẳng biết hơn bao nhiêu lần.”
Ta lười đến cả việc liếc mắt, chỉ tự mình đứng dậy vươn vai giãn gân cốt.
Cung nữ kia kéo bà vú rảo bước rời đi, miệng lẩm bẩm chẳng ngừng:
“Bà ơi mau đi thôi. Dạo gần đây nàng ta toàn làm mấy tư thế kỳ quặc, chẳng lẽ bị đả kích quá mà phát điên rồi?”
Bà vú cất tiếng hừ lạnh:“Nơi này là Đông cung, vây chặt như thùng sắt, dù có là thần tiên trên trời cũng đừng mơ thoát ra, càng đừng nói tới việc phá được đại hôn của Thái tử.”
Bóng dáng hai người nhanh chóng khuất sau vách tường.
Trong căn phòng u tối, ta lặng lẽ vén áo, để lộ từng mảng giáp cứng lạnh lẽo và bộ vuốt sắc bén có thể xuyên phá mọi thứ.
Ta không phải thần tiên.
Ta chỉ là một con xuyên sơn giáp tu thành tinh mà thôi.
2.
Ta tên Giả San San , là một con tê tê tu thành tinh, pháp lực chẳng đáng là bao.
Thuở còn nhỏ, vì tham ăn, ta bị mùi thơm ngào ngạt của bánh hoa quế dụ dỗ, sa chân vào tay một tiểu tử bụ bẫm, chừng bảy tám tuổi.
Tiểu béo nhìn ta bị nhốt trong lồng gỗ, phấn khích đến mức vỗ tay côm cốp:
“Hôm nay bắt được con tê tê to thế này, đem bán cho hiệu thuốc, mẫu thân nhất định sẽ khen ta giỏi!”
Ta nổi giận, trong lồng cất tiếng gầm cao vút như tiếng kim loại va chạm.
Ai bảo thịt tê tê dùng làm thuốc? Toàn là lời đồn nhảm nhí của nhân loại!
Tiểu tử ấy giật mình lùi hẳn hai bước, sắc mặt tái đi mấy phần.
Ta chợt nhớ lời phụ mẫu dặn: nếu chẳng may rơi vào tay người, thì phải cố gắng thể hiện linh tính và sự ngoan ngoãn để chiếm lòng thương hại.
Nghĩ vậy, ta liền cố ngẩng đầu lên, gắng sức kéo cái mõm nhọn ra thành một đường cong coi như là đang cười, mắt tròn mở to, đuôi dài phủ đầy vảy giáp cũng nhẹ nhàng ve vẩy trên mặt đất.
Trong cổ họng cất lên một tiếng rên khe khẽ, nhẹ nhàng như tiếng mèo con kêu.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, tiểu tử kia hẳn là bị vẻ đáng yêu của ta mê hoặc.
Hắn phấn khích hét to một tiếng, mông nặng nề rớt phịch xuống đất.
Rồi chẳng biết nghĩ gì, lại run rẩy nhặt một cục đá ném về phía ta.
Một thanh gỗ của lồng lập tức bị hắn đập gãy.
Ta ung dung chui ra khỏi lồng.
Phụ mẫu dạy quả không sai.
Ta muốn tiến lên vài bước, tỏ lòng cảm tạ.
Nào ngờ hắn lại hoảng đến phát khóc, run rẩy chộp thêm một cục đá ném tiếp về phía ta.
Ta khẽ thở dài, dùng miệng ngoạm lấy viên đá vừa rơi lệch, tao nhã ném trả lại cho hắn.
Ném đá vốn là trò chơi mà các ca ca tỷ tỷ thường cùng ta đùa nghịch thuở nhỏ.
Vốn dĩ để tỏ lòng biết ơn, ta nên nán lại chơi cùng tiểu tử mập mạp kia – đang run rẩy vì rét mướt – một hồi.
Nhưng vì sợ phụ mẫu lo lắng, ta đành không quân tử mà chuồn mất.
Trước khi đi còn không quên tiện tay cuỗm luôn miếng bánh hoa quế suýt chút nữa lấy mạng ta.
Mười hai năm sau, ta thành công hóa hình.
Thế nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, tu mãi vẫn chẳng luyện nổi chút linh lực nào.
Phụ thân ta cũng chỉ là yêu quái nửa mùa, ngồi phỏng đoán ba ngày ba đêm, cuối cùng mới miễn cưỡng bói ra được đôi chút:
“E là có một đoạn nhân quả chưa kết trọn.”
Thế nên…Ta phải hạ phàm, đi tìm tiểu tử mập mạp năm xưa.
3.
Khi gặp lại tiểu tử mập mạp năm xưa, ta suýt nữa không tin nổi vào mắt mình.
Tiểu hài tử tròn lẳn ngày nào, vậy mà lại lớn thành một thiếu niên cao ráo tuấn tú, phong thái ung dung, mi mục như họa.
So với đám hồ ly tinh trên núi, còn đẹp hơn mấy phần.
Lúc ấy, hắn vừa được tìm thấy – là cửu hoàng tử của nước Trần, năm xưa lưu lạc chốn dân gian.
Khi ta đuổi kịp, hắn đang trên đường tiến kinh thì bị một toán hắc y nhân tập kích, bị thương nặng rồi mê man bất tỉnh.