Kỷ niệm ba năm ngày đăng ký kết hôn, chồng tôi – Cố Hoài An – đột nhiên đưa cho tôi một tờ thỏa thuận ly hôn.
Anh ta đẩy về phía tôi một phòng tranh, một chiếc siêu xe bản giới hạn, cùng với một thẻ đen không giới hạn chi tiêu.
Giọng điệu thản nhiên, như thể đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình:
“Đây là sự đền bù cho ba năm cô đã bỏ ra.”
Tôi nghẹn họng, không thể hiểu được người từng hứa sẽ cùng tôi đi đến cuối đời, sao giờ đây lại có thể lạnh lùng đến vậy.
Anh ta thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn tôi: “Tô Nhiễm, cô đừng ngây thơ đến mức tưởng rằng diễn với tôi ba năm, là có thể trở thành mợ chủ nhà họ Cố thật sự.”
“Vị hôn thê thật sự của tôi đã trở về rồi, đến lúc cô nên rút lui.”
Lúc đó, tôi đã hiểu.
Không phải bốc đồng, mà là một cái bẫy được tính toán từ lâu.
Và tôi – chính là con hề tự cho mình là vai chính.
1
“Tần Nhược Tuyết?”
Tôi lặp lại cái tên này, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Anh ta khẽ nhíu mày, coi như ngầm thừa nhận.
“Cô ấy mới là người xứng đáng đứng cạnh tôi.”
“Ký đi, cầm lấy những thứ này, đủ để cô sống cả đời không lo cơm áo. Đừng làm tôi khó xử.”
Hay thật, một câu “đừng làm tôi khó xử”…
Tôi cầm lấy cây bút máy lạnh lẽo, lật đến trang cuối, từng nét một ký tên mình.
Sau đó, tôi đẩy bản thỏa thuận về phía anh ta.
“Cố Hoài An, ly hôn, tôi đồng ý.”
Tôi đứng dậy, ánh mắt đảo qua những thứ gọi là “đền bù” kia, bật cười.
Nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, lạnh như băng:
“Nhưng mấy thứ này, tôi thấy bẩn.”
Mặt anh ta trầm xuống: “Ý cô là gì? Thấy ít à?”
“Không.” Tôi lắc đầu, “Là quá ghê tởm.”
“Ba năm qua, không phải tôi diễn vai vợ của Cố Hoài An.”
“Là anh, có vinh hạnh được làm chồng tôi.”