“Pằng” một tiếng, ánh đèn sân khấu tập trung chiếu thẳng lên bục chính.
Giọng nói phấn khích của MC vang lên:
“Kính thưa quý vị, tiếp theo là một tiết mục bất ngờ, cũng chính là phần gây chấn động nhất tối nay – một buổi triển lãm nghệ thuật hành vi mang tên ‘Ba năm – Cho chó ăn cơm’!”
Cả hội trường lập tức xôn xao.
Tim Cố Hoài An chợt nặng trĩu.
Chỉ thấy vài công nhân khiêng lên sân khấu một vật khổng lồ phủ kín bằng vải đen.
Ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc, mang giày cao gót bạc, chậm rãi bước vào quầng sáng.
Là Tô Nhiễm!
Cô thay một chiếc váy dài đỏ rực, cắt may tinh xảo, trang điểm sắc sảo, môi đỏ như lửa.
Cô không còn là người vợ hiền dịu, đảm đang của nhà họ Cố, mà là một nữ hoàng tỏa sáng lộng lẫy.
Trong tay cô cầm micro, ánh mắt bình thản lướt qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên gương mặt kinh ngạc của Cố Hoài An và Tần Nhược Tuyết.
“Xin chào, tôi là tác giả của buổi triển lãm nghệ thuật này – Tô Nhiễm.”
Cô khẽ mỉm cười: “Đồng thời, cũng là chủ nhân duy nhất, bây giờ và sau này, của Tinh Nguyệt Gallery.”
Sắc mặt Tần Nhược Tuyết lập tức tái nhợt.
Đồng tử Cố Hoài An co rút mạnh.
“Ba ngày trước, tôi kết thúc một mối tình kéo dài ba năm.”
Giọng nói Tô Nhiễm vang khắp không gian qua hệ thống âm thanh.
“Có người từng muốn dùng tiền bạc và bất động sản, để định giá và mua đứt ba năm thanh xuân của tôi.”
“Ví dụ như căn phòng tranh dưới chân tôi đây.”
“Khi đó tôi đã nói với anh ta, những thứ này, tôi thấy bẩn.”