18.
“Không cần! Ngươi không phải phụ thân ta! Đường họa này con không cần nữa!”
Du Du giận tím mặt, nhét cả hai cây đường họa trả lại vào tay Phó Tranh.
Ta vội bước đến, kéo lấy tay con và thằng bé hàng xóm.
Ánh mắt không chút do dự nhìn thẳng hắn:
“Phó tướng quân.”
“Lời hôm ấy ta đã nói rất rõ—Du Du thật sự không phải con của ngài.”
“Có những chuyện trước mặt trẻ con không tiện nói, nhưng ta cầu ngài đừng quấy rầy thêm nữa.”
Phó Tranh cười khổ, khàn giọng:
“Lưu Tịch… ta biết nàng vẫn còn trách ta, năm đó quả thực là ta không phải.”
“Nhưng nàng cũng đâu cần gánh tất cả một mình, thậm chí cả chuyện tuổi con cũng phải bịa đặt sao?”
“Ngay cả tuổi cũng không thật lòng với ta…”
Ta nhẹ nhàng thở dài. Người này sao cứ cố chấp đến thế?
“Du Du năm nay mới ba tuổi rưỡi.”
“Không tin ngài có thể hỏi thẳng con bé. Trẻ nhỏ vốn không biết nói dối.”
“Về phần… chuyện kia—năm đó ta rời khỏi Thượng Kinh rồi, cũng đã mua một gói hồng hoa.”
Phó Tranh thoáng chấn động.
Mắt trợn tròn, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Đôi tay đang cầm dụng cụ vẽ đường họa run lên, lách cách rơi xuống đất.
Hắn ngây người, tựa như không thể tiếp nhận những gì vừa nghe được.
Ta nói xong cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa, dắt Du Du cùng Nhị Cẩu xoay người rời đi.
Sau lưng im lìm không một tiếng động.
Tới lúc khép cửa, ta vẫn thấy hắn đứng đó bất động, ánh mắt… vẫn nhìn ta không rời.
Ta khẽ thở dài trong lòng.
Xem ra… lại phải đóng cửa thêm vài hôm.
Thôi thì cũng được.
Phụ thân của Du Du gửi thư về từ tháng trước, chắc chỉ hai hôm nữa là đến nơi rồi.
Nghĩ tới phu quân Tạ Ngôn Lẫm, lòng ta bỗng thấy an tĩnh trở lại.
Mọi phiền muộn, hỗn loạn từ chuyện hôm qua, đều dường như tan đi theo một hơi thở dài.
Ta vốn tưởng… lời đã nói rõ ràng, ý đã quyết tuyệt, Phó Tranh hẳn phải sớm rời khỏi Xuân Lâm trong đêm qua.
Thế nên sáng hôm sau, ta định ra chợ mua ít thức ăn.
Vừa đẩy cửa bước ra ngoài—
Thì bóng người trước mặt khiến ta đứng sững tại chỗ.
Phó Tranh.
Hắn vẫn còn đó.
Vẫn là thân thường phục hôm trước, vẫn đứng yên nơi ngạch cửa như chờ đợi từ lâu.
19.
Phó Tranh ôm theo cả một đống đồ chơi trẻ con, phía sau còn có một chiếc xe ngựa được trang trí bằng hoa tươi sặc sỡ.
Không xa trước cửa tiệm, ám vệ trong bóng tối đã thủ thế.
Ta khẽ lắc đầu với họ, ra hiệu không cần hành động.
Du Du ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên, bất mãn lẩm bẩm:
“Thúc thúc, sao người lại tới nữa?”
“Có thể đừng cứ quấn lấy mẫu thân của ta không?”
“Nếu phụ thân trở về mà thấy, người sẽ tức giận đó!”
Phó Tranh có phần lúng túng, không đáp lại được.
Chỉ cúi xuống, đưa đám đồ chơi trên tay tới trước mặt con bé, như đang dâng bảo vật:
“Du Du, thúc mang tới cho con mấy thứ nhỏ xinh này—nào là hổ vải, người đất, quả cầu phát âm… đều là thúc cố ý chọn cho con.”
Du Du ánh mắt có phần lung lay, nhưng thân mình vẫn đứng yên bất động, không đưa tay ra nhận.
Ta nhức đầu không thôi, lên tiếng ngắt lời:
“Phó tướng quân, chẳng lẽ lời hôm qua ta nói ngài vẫn chưa nghe rõ?”
“Không cần phải làm những chuyện thế này.”
Phó Tranh lại như chẳng hề để tâm, hoàn toàn làm ngơ lời ta nói.
Hắn xoay người chỉ vào xe ngựa, mắt sáng lấp lánh, tựa như đứa trẻ đang khoe công tích:
“Lưu Tịch, nàng nhìn xem!”
“Trên xe kia có trái vải tươi từ Lĩnh Nam, ba ngày thay sáu ngựa mới tới được đây.”
“Còn có lụa là vừa từ Thượng Kinh đem về trong đêm, là loại tốt nhất.”
“Cả mấy món trang sức ở hiệu kim hoàn nổi danh trong vùng… ta đều đã chọn kỹ.”
“Chỉ cần nàng nói, thiên hạ có thứ gì—ta liền tìm đến chân trời góc biển mang về cho nàng.”
Ta lui lại hai bước, ánh mắt lạnh lẽo, dứt khoát lên tiếng:
“Phó tướng quân, ta và Du Du không cần những thứ đó.”
“Ta nghĩ… ngài vẫn đang hiểu lầm.”
“Du Du thật sự không phải là cốt nhục của ngài.”
“Xin ngài đừng đến quấy rầy chúng ta nữa.”
Phó Tranh khẽ cười, mang theo vẻ khổ sở không giấu được:
“Lưu Tịch… nàng không cần gạt ta.”
“Ta biết nàng là người lương thiện bậc nhất.”
“Năm đó trong cổ miếu, nàng còn không tiếc đem viên thuốc duy nhất ngoại tổ để lại để cứu mạng ta.”
“Mấy hôm nay đứng ngoài y quán nhìn vào, ta thấy nàng dịu dàng với người già, nhẫn nại với con trẻ, cả những người không có tiền khám bệnh nàng cũng không bao giờ lạnh nhạt.”
“Người như nàng, sao nỡ xuống tay hủy đi giọt máu của chính mình?”
“Lưu Tịch, đừng giận dỗi với ta nữa…”
“Ta biết nàng oán ta, hận ta…”
“Nhưng chỉ cần nàng chịu cho ta một cơ hội, chỉ cần chịu cùng ta đưa Du Du trở về Thượng Kinh—ta nhất định dùng cả đời để bù đắp cho mẹ con nàng.”
Ta đứng lặng một hồi, bất giác cảm thấy bất lực.
Phó Tranh trước kia, là kẻ sát phạt quyết đoán, lạnh lùng cứng cỏi, chưa từng là người thế này—cứ bám riết không buông, vừa chấp mê vừa yếu mềm đến vậy.
Năm năm…
Thật có thể khiến một người thay đổi đến thế ư?
Ta khẽ lắc đầu, giọng bình tĩnh:
“Phụ thân của Du Du—sẽ trở về trong vòng hai ngày tới.”
“Nếu ngài không tin, cứ đợi hắn đến, rồi hãy tự mình chết tâm.”
Phó Tranh lại bật cười, nụ cười đầy khinh thường:
“Ở cái nơi nhỏ bé thế này, có thể có ai xứng với nàng?”
“Lưu Tịch, đừng vì muốn chọc giận ta mà tự hạ thấp chính mình.”
Hắn vừa dứt lời, thì phía sau ta—một giọng nam trầm thấp, lạnh như gió sương đầu thu, vang lên.
Từng chữ một, rõ ràng và ung dung:
“Nương tử, là ta khiến nàng phải chịu ủy khuất sao?”
20.
Mọi người đều theo tiếng gọi mà nhìn sang.
Phu quân của ta – Tạ Ngôn Lẫm – sắc mặt trầm như nước, bước ra từ phía sau cỗ xe ngựa.
Du Du là người phản ứng đầu tiên.
Nàng bé vừa vùng khỏi tay ta, đã nhào tới ôm lấy hắn.
“Phụ thân!”
Tạ Ngôn Lẫm lập tức thay đổi sắc mặt, từ u ám hóa thành tươi sáng như gió xuân, nở nụ cười hiền hòa, ôm con bé vào lòng.