13.
Nghe tôi nhắc đến chuyện đó, Trọng Duy càng nổi đóa:
“Dựa vào đâu mà bắt bố mẹ anh phải về quê? Căn nhà này là do con trai họ mua, chẳng lẽ họ không có quyền ở? Với lại, họ cần gì em chăm sóc? Họ có chân có tay, ăn cơm giặt giũ đều tự lo, cần đến em chắc?”
Tôi từng chữ từng lời nói rõ ràng:
“Mỗi sáng tôi nấu bữa sáng xong thì họ mới dậy, rồi tranh ăn với con tôi. Nấu ít thì con tôi không còn gì để ăn.
Buổi trưa ăn xong, bát đũa chưa bao giờ rửa, luôn để đấy đến tận chiều khi tôi cần dùng bồn rửa để nấu bữa tối thì buộc phải rửa.
Buổi tối cũng chưa từng tự nấu lấy một bữa cơm, chỉ chờ tôi nấu xong thì tự động bưng bát ra ăn.
Hai người lớn ở nhà, rác thải sinh hoạt sinh ra bao nhiêu, anh tưởng tôi không biết dọn chắc? Khi anh còn ở nhà, anh có từng thấy họ đi đổ rác không?
Đấy, chính là cái mà anh gọi là 'không cần đến tôi' à?”
Trọng Duy gằn giọng:
“Cảnh Miểu, anh không ngờ em lại là người lạnh lùng như vậy! Anh vừa ra nước ngoài mấy tháng, em đã quên sạch tình nghĩa bao nhiêu năm, đòi đuổi bố mẹ anh đi?”
Tôi nhếch môi:
“Trọng Duy, để tôi nhắc anh. Anh đã rời khỏi nhà gần nửa năm rồi. Từ lúc đó đến giờ, tất cả chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh, bao gồm mọi khoản cho hai đứa con và sinh hoạt của bố mẹ anh.
Xin hỏi, rốt cuộc là ai vô tình, ai lạnh lùng hơn?”
Anh ta không nói thêm câu nào, lập tức dập máy.
Chưa đầy mười phút sau, trước cửa vang lên tiếng lục lọi ầm ĩ.
Trọng Tinh đẩy cửa phòng ra thò đầu nhìn, rồi quay lại thì thầm:
“Là bà nội.”
Không cần đoán cũng biết — chắc anh ta đã gọi điện về kể lại chuyện tôi nói, bà cụ nhân cơ hội làm ầm lên đây mà.
Khi tôi ra khỏi phòng, bà ấy đang vừa lẩm bẩm vừa dọn dẹp đồ đạc. Thấy tôi, bà lập tức mắng xối xả:
“Cô đúng là không có dạy dỗ! Tôi với ông nó cực khổ nuôi dạy ra thằng Duy học hành đến nơi đến chốn, không ngờ nó lại cưới về một đứa máu lạnh như cô.
Đúng là đại họa cho nhà họ Trọng! Để xem khi thằng Duy từ nước ngoài về, việc đầu tiên nó làm là ly hôn với cô!”
Tôi buồn cười đáp:
“Thời nào rồi mà còn nói ‘ly hôn với tôi’? Xin nhắc lại, ai đưa ra đề nghị ly hôn trước thì người đó chủ động.
Phiền bà nhắn với con trai bà: tôi đã đòi ly hôn trước rồi. Việc còn lại chỉ là chờ anh ta ký tên.”
Bà cụ nghẹn lời:
“Cô…!”
14.
Từ ngày bố mẹ Trọng Duy dọn về quê, cuộc sống của tôi nhẹ nhõm hẳn.
Dù gần như toàn bộ thời gian đều xoay quanh hai đứa nhỏ và công việc, nhưng tôi lại cảm thấy mỗi ngày đều có hy vọng.
Chẳng mấy chốc đã sang năm thứ hai kể từ khi Trọng Duy ra nước ngoài.
Anh ta từng hứa với con sẽ về vào kỳ nghỉ, vậy mà mãi vẫn chưa thấy mặt.
Lý do thì muôn thuở: lúc thì quá bận, lúc thì vé máy bay đắt, chờ vé rẻ rồi tính.
Ban đầu hai đứa nhỏ còn hay nhắc đến bố, nhưng thời gian qua đi, tần suất cũng dần ít lại.
Thỉnh thoảng gọi video, thái độ của bọn trẻ cũng không còn nhiệt tình như trước.
Một hôm, Trọng Duy gọi điện, giọng rất vui vẻ:
“Miểu Miểu, em biết không, căn nhà mình bây giờ chắc tăng giá lắm rồi nhỉ?”
Tôi chẳng buồn trả lời. Lâu rồi tôi đã không muốn phí lời với anh ta.
Anh ta vẫn tiếp tục:
“Anh đang tính bán nhà rồi mua nhà bên này, em đưa Tinh với Nguyệt sang đây luôn.
Cho tụi nhỏ học ở châu Âu hoặc Mỹ, khỏi phải bon chen trong nước như chúng ta ngày xưa nữa.”
Tôi thật sự không hiểu nổi:
“Anh có thể suy nghĩ trước khi mở miệng không?
Thứ nhất, thị trường nhà đất giờ đang lao dốc, bán nhà lúc này khác gì tự chặt thịt?
Thứ hai, mọi kế hoạch anh nghĩ ra, làm ơn đừng lôi tôi vào.
Còn đúng một năm nữa là chúng ta ly hôn.”
Anh ta thở dài bất mãn:
“Em đừng suốt ngày ly hôn ly hôn nữa được không? Em không thấy phiền à?
Từng này thời gian rồi, em vẫn chưa nghĩ thông à?
Một mình nuôi hai đứa nhỏ vất vả thế còn chưa đủ à?
Anh nói cho em biết, nếu em ly hôn với anh, thì sau này cuộc sống của em sẽ mãi mãi như thế, em chịu nổi không?”
Tôi đáp dứt khoát:
“Tôi chịu nổi hay không là việc của tôi.
Tôi có gan sinh thì có gan nuôi.
Tôi còn giống con người hơn anh — vứt cả gia đình ở lại rồi chạy theo tiền đồ, chỉ mong sau này anh đừng hối hận.”
15.
Khi Trọng Duy ra nước ngoài tròn hai năm, tôi nộp đơn ly hôn lên tòa án.