17.
Tối hôm đó, tôi đưa Trọng Tinh và Trọng Nguyệt, anh thì dẫn theo đứa cháu họ, cả hai cùng ăn một bữa tối đơn giản.
Lúc chia tay, bọn trẻ đang chào tạm biệt nhau, thì Thời Vũ nói với tôi:
“Thật ra tớ đã nói với mẹ rằng tớ vừa gặp lại cô gái mình từng thích.”
Tôi ngẩng đầu cười nhẹ:
“Thế thì tốt rồi. Bác gái chắc phải vui lắm.”
“Đúng vậy. Bà còn bảo, trong đời người, gặp được người thật sự hợp ý vốn không nhiều. Nếu đã bỏ lỡ một lần mà vẫn còn cơ hội gặp lại, thì nhất định phải nắm lấy.”
Tôi gật đầu liên tục, thấy lời ấy rất đúng.
Rồi anh nhìn tôi và nói:
“Cho nên, Cảnh Miểu... cậu có biết là tớ luôn thích cậu không?”
Tôi sững người.
Câu nói ấy, đến tận lúc lên giường đi ngủ vẫn văng vẳng trong đầu tôi.
Vừa như sét đánh giữa trời quang, vừa như một dòng nước ngầm len lỏi vào tim.
Nếu là anh của năm ấy, nói lời này với tôi của năm ấy, tôi chắc chắn sẽ vui mừng, xúc động và gật đầu đồng ý.
Nhưng hiện tại, tôi đã ba mươi bảy tuổi, có hai đứa con và một cuộc hôn nhân thất bại.
Lúc này mà nói đến chuyện “thích”, tôi lại thấy đó là một kiểu mạo phạm sự từng trải của chính mình.
Thời Vũ như đoán được tôi đang nghĩ gì, dịu dàng nói:
“Cậu không cần trả lời ngay đâu. Tớ chỉ nghĩ... đến lúc rồi, tớ phải nói điều gì đó, để cậu biết — tớ không chỉ muốn làm bạn cũ hay bạn tốt của cậu.”
Dù anh nói vậy, tôi vẫn thấy áp lực.
Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ sâu hơn về chuyện giữa tôi và Thời Vũ thì mẹ Trọng Duy đã tìm đến công ty tôi — vì liên lạc không được với con trai.
Tôi đưa họ vào văn phòng riêng rộng rãi của mình, bà cụ nhìn quanh ngạc nhiên hỏi:
“Cô... được thăng chức à?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Không thăng chức thì nuôi nổi hai đứa nhỏ chắc? Dù sao con trai bà cũng không chu cấp nổi đồng nào.”
Bà ta hơi ngượng ngùng, ấp úng nói:
“Nó cũng đâu cố ý. Ở nước ngoài phải giữ ít tiền trong người mà, không tiện như trong nước.”
Tôi không muốn nghe thêm, liền hỏi thẳng:
“Có chuyện gì không ạ?”
Bà vội nói:
“Chúng tôi tìm không được Duy, công ty nói chiến sự phức tạp, chỉ có thể liên lạc qua email mà tôi với ba nó thì không rành mấy cái đó... Lại nói, chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, không thể nhờ hàng xóm ở quê giúp được.
Cô làm ơn kiểm tra giúp tôi với.”
18.
Tôi vốn không định giúp.
Nhưng bà cụ bất ngờ bật khóc nức nở ngay trong phòng tôi.
Sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp và bị đem ra làm chủ đề bàn tán, tôi đành gật đầu đồng ý.
Mở hộp thư điện tử ra, đúng lúc có hai email từ Trọng Duy.
Một cái là thư xin lỗi, anh ta xin tôi tha thứ vì đã tự ý quyết định chuyện ra nước ngoài.
Một cái khác là di thư — ghi lại toàn bộ tài khoản ngân hàng và mật khẩu ở cả trong và ngoài nước, đồng thời nhờ tôi chăm sóc bố mẹ anh ta nếu có bất trắc xảy ra.
Tôi in phần email có thông tin tài khoản ra, đưa cho họ:
“Đây, tài khoản và mật khẩu của con trai bà.”
Mẹ Trọng Duy như cầm phải củ khoai nóng, lập tức lắp bắp:
“Nó đang bình thường mà lại gửi cái này cho cô làm gì?”
Tôi thản nhiên nói:
“Nước ngoài đang bất ổn, anh ta nói trong thư là mình đã bị thương.
Không thể quay về là vì hợp đồng chưa hết hạn, về sớm sẽ ảnh hưởng đến uy tín với công ty mẹ.
Dĩ nhiên, tình hình hiện tại cũng đâu phải muốn về là về được, còn cần đợi thời điểm thích hợp.”
Bà chỉ nghe thấy hai chữ “bị thương” là tái mặt, lạc giọng kêu lên:
“Sao lại bị thương được chứ?”
Tôi nhún vai:
“Ở vùng chiến sự, bị thương là chuyện quá bình thường. Anh ta còn đủ sức gửi email về báo bình an đã là may mắn rồi.”
Bà ta nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không quên trách móc: