“Diệp Khuynh Nhan, anh đã yêu em hơn mười năm! Anh xây tàu chiến vì em, mang hết châu báu Nam Dương dâng đến trước mặt em! Những gì có thể cho, anh đều cho em cả rồi!”
“Còn em thì sao? Càng ngày càng ngang ngược, càng ngày càng độc ác! Em giết con trai anh!”
“Con tàu ‘Khuynh Nhan đó, là anh xây cho người phụ nữ anh yêu – Diệp Khuynh Nhan. Không phải cho một kẻ giết người như em!”
“Anh quyết định rồi! Anh sẽ nung chảy con tàu đó! Xây một nghĩa trang cho A Uyên!”
“Và còn nữa — chúng ta ly hôn!”
Ầm.
Tôi cảm thấy thứ đẹp đẽ nhất trong thế giới của mình vừa sụp đổ.
Chính là con tàu mà ba đã đúc cho mẹ – con tàu từng thề rằng sẽ không bao giờ bị nhấn chìm.
Tôi quay sang nhìn mẹ — mặt mẹ tái nhợt, mọi niềm kiêu hãnh thường ngày như sắp vỡ tan.
Mẹ tôi luôn kiêu hãnh như thế, vậy mà giờ đây lại giống như một con búp bê sứ sắp rạn nứt.
Tôi bỗng thấy căm hận ba vô cùng.
Tôi lao đến, ôm chặt lấy chân mẹ, vừa khóc vừa hét lên:
“Không được bắt nạt mẹ! Ba là người xấu! Con ghét ba!”
Ba nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh.
Mẹ lại mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy chưa trọn đã rơi nước mắt.
Bà ôm tôi thật chặt.
Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ phản đòn, sẽ lạnh lùng như lúc đối đầu với kẻ thù. Nhưng không.
Bà chỉ nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ yếu mềm mà tôi chưa từng thấy.
Bỗng nhiên, tôi hiểu ra điều gì đó.
Tôi nhón chân, dùng tay nhỏ lau nước mắt cho mẹ, rồi chạy về phòng, ôm con heo đất của mình ra, đập mạnh xuống đất, gom hết tiền xu và hạt châu nhỏ bên trong, dâng lên trước mặt mẹ:
“Mẹ ơi, đừng khóc.”
“Chúng ta không cần ba nữa.”
“Yên Yên có tiền, mình sẽ đóng một con tàu khác đẹp hơn.”
Mẹ sững sờ.
Bà nhìn đống của cải vụn vặt trong tay tôi rất lâu, rồi từ từ đưa tay ra, ôm tôi vào lòng.
Lần này, cái ôm của mẹ không còn lạnh lẽo hay cứng nhắc nữa — mà ấm áp lạ thường.
05
Kể từ đêm đó, mẹ đã thay đổi.
Bà không còn quan tâm đến ba hay bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà họ Lệ nữa.
Mẹ giải tán luôn đội ngũ giúp việc từng phục vụ riêng cho gia đình chúng tôi.
Điều không ai ngờ tới là—mẹ bắt đầu dành thời gian cho tôi.
Mẹ ngồi xem hoạt hình cùng tôi, những bộ phim trẻ con mà trước đây bà chưa từng nhìn đến.
Mẹ còn dẫn tôi đi thử hết tất cả các tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố.
Mẹ cười ngày càng nhiều.
Đôi khi tôi nhìn bà, cảm giác người phụ nữ từng bị ba tổn thương sâu sắc ấy dường như chưa từng tồn tại, giống như mọi đau khổ chỉ là tưởng tượng của tôi.
Ba sai người đưa đơn ly hôn đến, đưa đến mấy chục lần.
Mẹ chẳng buồn liếc nhìn, bảo quản gia đem đi nhóm lò nấu nước.
Có vẻ như ba cũng phát cáu, từ đó không về nữa, cũng không gọi điện.
Cả giới thượng lưu đều đang đồn ầm lên rằng: "Lệ gia và tiểu thư nhà họ Diệp toang rồi, chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy ly hôn."
Còn người phụ nữ tên Liễu Nguyệt ấy, thì thật sự coi mình là bà chủ mới của nhà họ Lệ.
Cô ta luôn tháp tùng ba dự tiệc khắp nơi, trong giới đều gọi cô là “bạch nguyệt quang bên cạnh Lệ gia”.
Tôi từng hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ thật sự không cần ba nữa sao?”
Lúc ấy mẹ đang bóc tôm cho tôi, nghe vậy thì ngẩng đầu cười nhạt:
“Có những thứ đã hỏng thì nên vứt đi, không cần phải sửa.”
“Yên Yên, con phải nhớ kỹ — ai khiến con rơi nước mắt, người đó không xứng đáng để con yêu.”
Tôi gật gật đầu, nhưng thật ra vẫn chưa hiểu hết.
Không lâu sau, tôi nghe trợ lý của ông ngoại nói, mẹ đã bí mật dùng thế lực nhà họ Diệp để điều tra về Liễu Nguyệt.
Kết quả đưa về rất nhanh.
Lý lịch của Liễu Nguyệt sạch sẽ như một tờ giấy trắng, không tìm ra bất cứ điểm khả nghi nào.
Cô ta đúng là có một đứa con trai, và đúng là đã chết.