3.
Chuyện là: Nhà đối diện căn hộ của tôi hiện tại đang có một “chim hoàng yến” của tổng tài ôm bụng bầu bỏ trốn đến trú ẩn.Tổng tài yêu vợ như mạng, giờ muốn “bắt vợ về nhà”, bèn tung ra mức giá cao gấp mười lần để mua đứt căn nhà của tôi.
Mà trên đời này, do dự một giây với tiền bạc, chẳng khác gì xúc phạm nó.
Tôi gật đầu không chần chừ:“Bán! Miễn là tiền vào tài khoản, ký hợp đồng ngay lập tức!”
Nhân viên môi giới mừng ra mặt:“Cháu gọi trợ lý tổng giám đốc ngay! Cô chờ cháu một chút nhé!”
Cho đến khi ba mươi triệu tệ thật sự nằm gọn trong tài khoản, mọi ấm ức nghẹn nơi ngực tôi bấy lâu nay đều được tiền mặt xoa dịu đến tận đáy lòng.
Nghĩ lại mà xem, tôi – Kỷ Tú Phân – tuy hôn nhân lận đận, con trai bất hiếu, nhưng ông trời lại ưu ái cho tôi đường tài vận rực rỡ.
Năm thứ tám sau khi ra đi tay trắng khỏi nhà chồng cùng Trương Thành, tôi cắn răng gom hết số tiền còn lại mua một căn nhà mặt phố ở thị trấn nhỏ.
Không ngờ sau đó gặp đúng quy hoạch giải tỏa, được bồi thường hai triệu.
Tôi sợ ôm tiền mặt rủi ro cao, liền dùng hết để mua đứt một căn hộ khác.
Ai dè vừa mua xong thì tiếp tục trúng quy hoạch, tiền bồi thường tăng gấp đôi, rồi lại gấp ba… Đến lúc Trương Thành tốt nghiệp đại học, tôi đã tích lũy được mười hai căn nhà.
Một căn tôi ở, một căn tôi chuyển nhượng sang tên cho chị gái thứ hai, còn lại đều giao cho trung tâm môi giới cho thuê.
Và giờ đây, nhờ cú “tình yêu điên cuồng” của tổng tài si tình, tôi vừa thực hiện một pha thoát xác siêu lời, lời đến hơn mười lần giá gốc!
Nghĩ lại… tôi đúng là ngu ngốc.Thế mà lại đem hết thảy tài sản – hết thảy con át chủ bài trong tay – giao vào tay người khác, uổng công ông trời đã ưu ái tôi đến như vậy!
Sau khi thu xếp xong mọi việc, tôi liền đến ngân hàng báo mất thẻ hưu trí và làm lại thẻ mới, sau đó gọi ngay cho bộ phận kế toán của công ty để cập nhật số điện thoại mới liên kết với thẻ.
Xong xuôi hết, bầu trời phía tây đã nhuộm ánh chiều rực rỡ. Trong tay tôi là mấy món trang sức vàng nặng trĩu. Tôi đi thẳng đến tiệm vàng lâu nay đã ngắm.
Tôi mang tất cả trang sức – trừ chiếc nhẫn vàng – ra tiệm, đặt làm một đôi vòng tay vàng khắc chữ cát tường.
Nói ra thì thấy chua xót: Hồi còn trẻ, tôi vẫn hay tự thưởng cho mình vài món trang sức.
Vậy mà từ khi Trương Thành lấy vợ, đôi vòng vàng cát tường mà tôi từng ngắm đi ngắm lại trong vô số video, tôi chưa từng dám nghĩ mình sẽ có được.
Thế mà hôm nay, cuối cùng lại thật sự đeo được lên tay. Mũi tôi cay xè.
Đúng lúc đang ngẫm nghĩ, điện thoại đổ chuông. Là Nguyễn Đường gọi.
Cô ta nói rất gấp, hoàn toàn không còn cái thái độ hống hách như lúc nãy:“Mẹ, mẹ để sổ đỏ nhà mình ở đâu vậy ạ?”
“Em trai con vừa liên hệ được một người mua, họ đồng ý trả giá gấp đôi cho căn hộ tụi con đang ở! Mẹ mau tìm sổ đỏ, để em con đi làm thủ tục sang tên.”
Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại:“Gấp đôi giá hả?”
Giọng cô ta phấn khích ra mặt:“Trước đây con đã nói rồi mà! Em trai con cũng làm bất động sản đấy. Hồi đó bảo mẹ giao hết chuyện cho thuê nhà cho em ấy, mẹ không chịu!”
“Nhưng em ấy không thù dai, vẫn giúp nhà mình chốt được cái giá cao như thế! Chờ ký hợp đồng xong, sau này toàn bộ nhà cửa mẹ cũng phải để em ấy phụ trách. Phí môi giới cũng phải ưu tiên cho người nhà chứ, đúng không?”
“Nói chung là mẹ mau đưa sổ đỏ đây, đừng để lỡ cơ hội phát tài của con!”
Tôi cầm điện thoại, thong thả đáp:“Ồ… Căn nhà đó mẹ vừa bán xong rồi. Bên mua đang cần gấp, yêu cầu trong ba ngày tới các con phải dọn ra khỏi đó.”
4.
Trương Thành giật lấy điện thoại, hét vào ống nghe:“Mẹ bán rồi hả? Bán cho ai? Mẹ bị lú rồi sao? Em trai Đường Đường vừa đàm phán được giá gấp đôi đó!”
“Bên mua kia cần gấp thì đã sao? Mẹ không thể thôi giành giật tình cảm với Đường Đường được à? Cô ấy nói mấy câu như vậy, mẹ không thấy xấu hổ sao?”
Tôi bật cười vì tức:“Tôi thấy xấu hổ hả?”
Giọng Trương Thành nhỏ lại đôi chút:“Nếu không phải vì mẹ luôn coi tôi như ‘người đàn ông lý tưởng thay thế’, thì một cô gái đơn thuần như Đường Đường làm sao lại phải nghĩ đến mấy chuyện ghê tởm như vậy chứ?”
Tôi không kìm được nữa, hét thẳng vào điện thoại:“Trương Thành! Biết vậy ngày xưa lúc ly hôn, tao đã không dại gì đem mày theo!”
“Mày nghe cho kỹ đây! Từ giờ phút này trở đi, tao – không – còn – đứa – con – nào – tên – Trương Thành nữa. Tao với mày cắt đứt quan hệ mẹ con. Đừng có đến gần tao nữa! Lập tức cuốn xéo khỏi nhà tao!”
Dứt lời, tôi cúp máy thẳng tay.
Nguyễn Đường gọi lại – tôi chặn số.Trương Thành dùng số khác gọi – tôi vẫn chặn.
Cuối cùng, thế giới cũng được yên tĩnh trở lại.
Tôi bắt taxi tới quán Tứ Xuyên, gọi một bàn đầy những món cay đúng khẩu vị của mình.
Từ ngày Nguyễn Đường bước vào nhà này, vì cô ta không ăn được cay, Trương Thành cấm tiệt tôi cho ớt vào món ăn.