1
Khi đang nghỉ ngơi cùng chồng Hàn Chí Nguyên trong khách sạn, em trai anh ấy đột nhiên gửi tôi một cái lì xì:
“Chị dâu, chị với anh em đã chăm sóc em rất nhiều, giờ em cũng kiếm được chút tiền rồi, đây là tấm lòng của em, mong chị nhận lấy.”
Tôi nghĩ cậu ta mới tốt nghiệp đại học, tìm việc không dễ, nên không nhận.
Không ngờ một lát sau, Hàn Chí Nguyên cầm lấy điện thoại tôi, mở lì xì ra luôn.
“Em trai anh giờ trưởng thành rồi, nó tặng em thì em cứ nhận đi.”
“Sau này nó kết hôn, sinh con, chẳng phải mình còn phải giúp nó nữa sao.”
Em trai này trước đây khiến tôi rất đau đầu.
Lúc tôi mới hẹn hò với Hàn Chí Nguyên, cậu ta cứ bám theo ăn uống ké.
Xem phim thì ngồi chen giữa hai đứa tôi, ăn cơm thì ngồi đối diện anh ấy.
Khiến tôi trông như người thừa.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Hàn Chí Nguyên đã ngủ say.
Nửa đêm không ngủ được, tôi mở Moments thì tỉnh cả người.
Ảnh trong bài đăng là một cô gái trẻ đang tựa vào lòng em trai anh ấy.
Chú thích: “Tổ ấm tương lai của chúng tôi.”
Tôi định ấn like, nhưng phóng to ảnh lên nhìn kỹ.
Đó chẳng phải là căn nhà mới của tôi và Hàn Chí Nguyên sao?
Từ khi nào lại thành “nhà tụi tôi” của cậu ta rồi?
2
Tôi nén giận, gọi Hàn Chí Nguyên dậy.
“Ôi trời, có gì to tát đâu. Em trai anh ấy giờ chưa có nhà, có bạn gái rồi thì cũng đâu thể đưa về nhà mẹ ngủ, bên nữ cũng ngại chứ.”
“Không thể ở khách sạn sao? Căn nhà mới đó chính tôi còn chưa được ở ngày nào, cậu ta sao dám ở trước?”
Từ lúc cưới tới giờ, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, tôi vốn không câu nệ.
Năm ngoái chọn được vị trí đẹp, tôi bàn với anh ấy mua nhà. Mấy hôm trước vừa mới sửa xong, chưa có dịp về ở thì chúng tôi đi du lịch luôn.
Hàn Chí Nguyên bắt đầu cau mày khó chịu.
“Đều là người một nhà, ngại gì. Hơn nữa nó còn hiểu chuyện, gửi lì xì cho em, chỉ sợ em bắt bẻ thôi.”
Thì ra cái lì xì là để “lót đường” cho vụ này.
Dùng tiền mua ly trà sữa đổi lấy việc được ở nhà hơn trăm mét vuông tính toán thật khôn.
Nhìn thái độ anh ta, tôi chợt nhận ra:
“Sao cậu ta vào nhà được? Anh đưa chìa khóa cho nó từ trước rồi à?”
“Cho nên anh rủ em đi du lịch đột ngột, là để nhường nhà cho em trai hả?”
Thấy tôi hỏi, Hàn Chí Nguyên ú ớ không đáp, ánh mắt còn né tránh.
Cuối cùng miễn cưỡng nói:
“Ngủ đi được không? Anh buồn ngủ rồi, có gì mai nói.”
Tôi cực khổ kiếm tiền, mua căn nhà đầu tiên trong đời, vậy mà lại bị người khác ở trước, mà tôi còn chẳng hề hay biết.
Càng nghĩ càng giận, tôi hất tung chăn:
Không ai được ngủ.
Hàn Chí Nguyên mơ màng gào lên:
“Cô phiền vừa thôi! Sớm biết vậy tôi đã không bảo nó lì xì cho cô!”
“Tốt, dậy! Mua vé về nhà ngay.”
3
Vừa về đến nhà, mùi khói thuốc sặc sụa khiến tôi ho khan liên tục.
Phòng khách bừa bộn toàn quần áo bẩn, trong toilet còn có chất nôn chưa xả sạch.
Lửa giận lập tức bốc lên.
Bà mẹ chồng do em trai chồng gọi đến, lúc này đang ngồi giữa cậu ta và Hàn Chí Nguyên, nhìn tôi với vẻ dửng dưng.
Tôi mở miệng trước:
“Không cần nói nhiều. Cậu, bây giờ lập tức xách đống quần áo này ra khỏi NHÀ TÔI.”
Mẹ chồng không vui:
“Cô nghĩ cô là ai mà sai khiến con trai tôi như vậy?”
Tôi kể rõ ngọn ngành cho bà ấy nghe.
Bà chẳng những không phản tỉnh, còn hống hách hơn:
“Căn nhà này đâu phải của mình cô, nhà tôi Hàn Chí Nguyên cũng bỏ công sức. Nó để em trai ngủ nhờ một đêm thì sao?”
“Nhà chúng tôi có quy tắc: cái gì tốt thì phải nhường cho em trai. Cô đã gả vào nhà này, thì phải học cách thích nghi.”
Trước khi cưới tôi đã nói rõ với Hàn Chí Nguyên về điều này.
Anh ta hứa chắc như đinh đóng cột rằng sau này sẽ không để em trai can thiệp vào chuyện của hai đứa.
Giờ hay rồi, nhà cũng dám cho.
Tôi chỉ vào Hàn Chí Nguyên người nãy giờ câm như hến: