6.
Một kẻ còn chưa chính thức bước chân vào cái nhà này mà đã dám trèo lên đầu tôi làm mưa làm gió — thì cái "nhà" này còn gì đáng để lưu luyến?
Nhưng tôi không thể cứ thế mà bỏ đi.Tôi liệt kê toàn bộ số đồ bị đụng vào, cộng lại thành một khoản tiền cụ thể, đưa cho ả ta xem.
Cô ta cười khẩy:"Cô đùa gì thế? Tôi dùng đồ trong nhà mà cũng phải trả tiền à?""Tôi thấy cô chắc là nghĩ đến tiền đến phát điên rồi!""Chuyện của cô tôi nghe qua rồi. Người có năng lực thì làm nhiều việc hơn, kiếm được nhiều thì bỏ nhiều. Tôi thấy anh tôi đối xử với cô cũng tốt mà, thôi đừng tính toán chi ly quá."
Không thể tin nổi những lời vừa phát ra từ miệng cô ta.
Tôi còn đang định phản bác thì em trai Hàn Chí Nguyên vừa về đến nhà.Cô ta lập tức chạy đến, tỏ vẻ uất ức như mình vừa bị bắt nạt thê thảm.Gương mặt cậu ta lập tức sa sầm.
"Chị dâu, nếu không nể mặt anh tôi, tôi đã sớm đuổi chị ra khỏi đây rồi.""Chị khó dễ tôi thì thôi đi, sao lại dám bắt nạt bạn gái tôi?"
Với kiểu người không biết phải trái như vậy, tôi chẳng còn gì để nói.Tôi ngồi ngay ngắn lại, đưa tờ giấy liệt kê chi phí về phía họ:"Trả tiền đi. Tôi không có thời gian đôi co với hai người."
Em chồng trợn mắt:"Tôi không trả đấy, cô làm gì được tôi? Dám đến nhà tôi mà lên mặt thế à?"
"Chát!"
Là...Em trai Hàn Chí Nguyên vung tay tát tôi một cái.
7.
Tôi chết lặng.Bao nhiêu năm nay, dù Hàn Chí Nguyên có giận cỡ nào cũng chưa từng dám động vào một sợi tóc của tôi.Vậy mà giờ — tôi lại bị chính em trai anh ta ra tay đánh.
Không chút do dự, tôi lập tức gọi cảnh sát.Cậu ta nhào tới giật điện thoại, rồi quỳ sụp xuống van xin:
“Chị dâu, em nhất thời không kiềm chế được. Đừng để bụng mà.”“Em xin lỗi được chưa?”
Cảnh tượng quỳ gối xin lỗi đó lại đúng lúc bị Hàn Chí Nguyên và mẹ chồng nhìn thấy.Mẹ chồng lập tức quát ầm lên:
“Con trai mà quỳ gối cái gì! Đứng dậy!”“Còn cô — đúng là con dâu độc miệng! Tôi không có ở nhà một lát là cô lại bắt nạt con trai tôi. Hôm nay phải nói cho rõ ràng!”
Tôi lạnh lùng nhìn về phía Hàn Chí Nguyên.Ánh mắt anh ta dừng lại trên bên má trái của tôi.
Tôi bình thản nói:“Em trai anh vừa mới tát tôi một cái.”
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.Lúc ra ngoài, Hàn Chí Nguyên luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, không để ai bắt nạt tôi.Còn mỗi khi có chuyện với nhà anh ta, câu quen thuộc vẫn là:"Người một nhà, bỏ qua đi."
Lần này cũng vậy.Hàn Chí Nguyên mở miệng, nhàn nhạt buông một câu không đau không ngứa:“Em trai, sao lại đánh chị dâu? Mau xin lỗi đi.”
Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào, chỉ biết là anh ta đưa cho tôi một tờ giấy lau nước mắt.Tôi nhìn anh ta — bỗng thấy bản thân giống như một trò hề.
Anh ta định dỗ dành, nhưng tôi hất tay ra:“Hàn Chí Nguyên, nếu hôm nay anh không ra tay đánh lại thay tôi, thì lập tức đi làm đơn ly hôn.”
Còn chưa kịp để anh ta lên tiếng, mẹ chồng đã cười khẩy, giọng hả hê:“Ly thì ly! Loại con dâu như cô, nhà này nuôi không nổi. Con à, phải có chút khí phách, thiếu cô ta thì đời ai hết đường sống chắc?”
Tôi bật cười vì tức.Bao năm qua, ai mới là người nuôi cái nhà này?Tiền viện phí khi bà ta nằm viện, lần nào chẳng là tôi trả trọn gói?
Giờ lại bày đặt lên mặt dạy đời?
Ly hôn? Tôi cầu còn không được.Chỉ có điều... tôi chưa vội — dễ gì để cái nhà này nuốt trọn một căn nhà to mà chẳng mất gì?
8.
Quả nhiên, Hàn Chí Nguyên vẫn còn chút... trí khôn.“Em trai, lại đây.”
“Anh à…”Hàn Chí Nguyên vung cánh tay lên —Rồi... vỗ nhẹ lên vai cậu ta một cái.
“Pụt!”Bạn gái cậu ta bật cười, không nén nổi.
“……”
Mẹ chồng bước ra “dàn xếp công bằng”:“Thôi đánh cũng đánh rồi, hai đứa dọn đồ ra ngoài đi.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.Hàn Chí Nguyên quay sang dỗ tôi:
“Cô ấy đang mang thai. Coi như nhà này là quà cưới anh tặng hai đứa nó đi. Chờ anh kiếm được tiền, anh sẽ mua cho em căn khác to hơn.”
Vô dụng.Vô dụng đến đáng thương.
Tôi không nói thêm một lời, dứt khoát vung tay —Tát anh ta một cái rõ đau.
“Hàn Chí Nguyên, tôi không đùa đâu.”“Ly hôn đi.”