1.
Lúc vị hôn phu và muội kế cùng nhau sóng vai bước vào, ta đang tính sổ.Danh sách của hồi môn dày như sách kinh, ta phải mất trọn hai ngày mới kiểm kê xong.Thấy người tới, ta liền vui vẻ chỉ vào cuốn sổ đặt trên bàn:"Phu quân, chàng tới thật đúng lúc, mau xem..."
Lời còn chưa dứt, đã bị hắn quát lớn cắt ngang:"Đường Minh Nguyệt, ta đến để từ hôn!"
Ta chết sững tại chỗ, trong lòng còn ôm hy vọng, nghĩ hắn đang đùa.Nhưng điều ta thấy, chỉ là vẻ mặt chán ghét cùng bàn tay hắn đang đan chặt lấy tay muội kế ta.
"Ngươi bất kính với mẫu thân, ức hiếp muội muội, lại còn ngược đãi hạ nhân.Kẻ phẩm hạnh bại hoại như ngươi, đến làm thiếp cho ta cũng không xứng!"
"Ngươi làm ô uế thanh danh gia tộc, kiêu ngạo xa xỉ, lối sống trụy lạc, khiến phong tục Thịnh Kinh ngày càng suy đồi, ai ai cũng khinh ghét!"
Hắn dừng một chút, giọng điệu đầy ngạo mạn và châm chọc:"Nhưng nếu ngươi chịu đưa của hồi môn cho Vân nhi, thì ta cũng có thể miễn cưỡng để ngươi làm thiếp."
Xem xem, mặt mũi dày đến thế là cùng!Vì muốn chiếm đoạt của hồi môn của ta, mà bày đủ trò đổ tiếng xấu lên đầu ta.
Ta lạnh giọng đáp:"Không đời nào!"
Nếu không phải hệ thống chỉ định hắn là mục tiêu công lược, thì loại phế vật này, có quỳ gối dâng tới cửa ta cũng chẳng buồn đoái hoài.
Hắn nhíu mày, lời nói đầy uy hiếp:"Ngươi không chịu cũng được, qua hôm nay, đến danh phận làm thiếp cũng không có!"
Từng câu, từng chữ hắn thốt ra, như trực tiếp tuyên án tử cho ta vậy.
【Tít! Công lược thất bại, trừng phạt ký chủ: mắc tuyệt chứng.】【Thời hạn sống còn lại: hai tháng.】
Âm thanh cơ giới lạnh lùng của hệ thống vang bên tai, mọi nỗ lực nhiều năm của ta coi như sụp đổ.
Nhìn mạng sống sắp tiêu tan, lại còn phải đối mặt với hai kẻ đáng ghét này lớn giọng đắc ý trước mặt...
Cơn giận xộc thẳng lên tim, ta nghẹn đến mức phun ra một ngụm máu tươi.
Trước khi ngất đi, chỉ nghe thấy tiếng cười đầy hả hê của muội kế Đường Vân Vân:"Ôi chao! Mau gọi đại phu! Phu quân, chẳng lẽ tỷ tỷ sắp chết thật rồi sao?"
2.
Đại phu bắt mạch xong, khẽ thở dài:“Tiểu thư tâm bệnh quá nặng, e là… không sống được bao lâu nữa.”
Nghe vậy, mấy người đứng cạnh giường ta ai nấy đều cố nín cười đến đỏ cả mặt.
Cũng phải thôi.Ta mà chết, của hồi môn mẫu thân để lại chẳng phải sẽ rơi trọn vào tay bọn họ sao?
Ta bật cười lạnh một tiếng.Tiền là của ta, ta mới là kim chủ!
Một lũ ăn nhờ ở đậu không biết điều, chẳng những không tỏ lòng biết ơn mà còn muốn hại ta cướp của?Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
“Cha, nương, người xem có phải tỷ tỷ bị ngốc rồi không?”Giọng nũng nịu của Đường Vân Vân vang lên như tiếng muỗi kêu bên tai,“Biết mình sắp chết mà còn cười kìa!”
Ta thấy ồn, bèn nhấc đầu lên, tặng cho nàng một nụ cười âm trầm:“Đúng thế đấy. Nghĩ đến chuyện sau này không còn được gặp muội nữa, tỷ thấy buồn lắm.Cho nên ta quyết rồi, chết rồi cũng phải cầu Diêm Vương sớm cho chúng ta đoàn tụ, để muội muội khỏi phải nhớ tỷ mà đau lòng!”
Đường Vân Vân nghe xong thì lập tức liếc ta một cái sắc như dao, lại giả vờ hoảng sợ nép vào sau lưng cha ta.
Cha thấy vậy, lập tức giang tay che chở, còn trừng mắt mắng ta:“Minh Nguyệt! Con sao có thể đối xử với muội muội như thế? Con dọa Vân nhi sợ đến thế kia kìa!”
“Cũng bởi con có tính khí này nên Phí Viễn mới đến tận cửa từ hôn đấy!”
Ông nói tiếp, giọng đầy giận dữ:“Đã không biết hối cải, còn tiếp tục ức hiếp muội muội ruột!Ngay cả ta đây, cũng cảm thấy nhục nhã khi có một đứa con gái vô đức vô hạnh như vậy gả cho người ta.”
Ông than dài thở ngắn, vẻ mặt đau khổ đến mức ta cũng muốn khen cho một câu:“Phụ thân diễn sâu thật, có khi nên mời lên sân khấu luôn cũng được đó.”
“Con và Vân nhi đều là nữ nhi của ta, gả ai cho Phí Viễn, vi phụ cũng đều vui mừng cả.”“Con lại là tỷ tỷ của Vân nhi, nay Phí Viễn đã ngỏ ý muốn cưới muội ấy, con hãy đem của hồi môn của mình tặng cho muội đi, để nàng dễ bề đứng vững ở nhà chồng.”“Đợi qua ít lâu, ta sẽ xin Phí gia nâng con làm thiếp. Khi đó, muội muội con cũng tiện chăm nom cho con hơn.”
Nói xong, ông ta còn ra vẻ đau lòng nhìn ta, như thể là một người cha hết lòng vì các con gái mà ngày đêm trăn trở.
Ta nhìn ông, nhoẻn miệng cười, nói khẽ:“Phụ thân, trời còn chưa tối, người đã bắt đầu mộng mị giữa ban ngày rồi sao?”
3.
Ta bị cấm túc.
Phụ thân bị ta làm cho mất mặt, giận đến mức vung tay áo bỏ đi.Ngay trong chiều hôm đó, sai người khóa trái sân viện của ta.
Ngoại trừ ba bữa cơm mỗi ngày, tuyệt đối không cho bất kỳ thứ gì khác đưa vào.Ngay cả đơn thuốc đại phu kê cũng bị ngăn ở ngoài cổng.
Thậm chí đến nha hoàn thân cận bên người ta cũng bị đuổi sạch.
Rõ là mong ta chết sớm một ngày, để họ còn đường đường chính chính nuốt trọn của hồi môn của ta.
Đáng tiếc, dù tính toán giỏi đến đâu… cũng không thể toại nguyện!