6.
Lúc Thái y đến bắt mạch, bên cạnh còn đứng vài nha hoàn theo dõi sát sao.
Ta chau mày, phất tay xua đi:“Các ngươi ra ngoài hết đi, nhìn đến là đau cả đầu!”
Bọn nha hoàn liếc nhìn nhau, nhưng không ai nhúc nhích.Mãi đến khi Thái y mở lời, bảo người đông sẽ ảnh hưởng chẩn mạch, họ mới chịu lui xuống.
Chờ trong phòng chỉ còn ta và Thái y, ta từ dưới gối lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên:“Làm phiền đại nhân chuyển giúp lá thư này đến tay Quận chúa Vĩnh An.”
Thái y đón lấy, thở dài:“Thư thì lão phu sẽ đưa. Chỉ tiếc... thân thể của tiểu thư, lão phu thật sự lực bất tòng tâm…”
Ta khẽ lắc đầu:“Không sao cả.”
Trừng phạt của hệ thống, tất nhiên chẳng thể cứu.Có đôi khi ta lại cảm thấy may mắn – may mà là trọng bệnh. Ít nhất còn thời gian chuẩn bị, không để lũ tiểu nhân kia dễ dàng đắc thủ.
Sau khi Thái y rời đi, sân nhỏ của ta lại bị khóa kín.
Bà bếp khi mang cơm vào, khẽ kể nhỏ:Phụ thân sợ bên ngoài nghi ngờ nên tung tin ta bệnh tình trầm trọng, cần yên tĩnh dưỡng bệnh.Ngay cả Thái y mà Quận chúa Vĩnh An phái đến sau cũng bị chặn ngoài cửa, không được phép gặp ta.
Nhưng không sao.Lá thư đã đưa ra ngoài.
Ta âm thầm chờ đợi nhiều ngày.Chờ đến lúc tưởng rằng đã xảy ra biến cố, rằng có lẽ Quận chúa sẽ không đến nữa…
Thì nàng lại đích thân xuất hiện.Hơn nữa còn dẫn theo một người…mà ta chưa từng nghĩ tới.
7.
“Minh Nguyệt! Ta đến thăm ngươi đây!”
Ta gắng sức chống tay ngồi dậy, đến khi thấy Quận chúa Vĩnh An tiến lại gần, mới chắc chắn mình không phải đang mơ. Trong lòng khẽ buông lỏng một hơi.“Quận chúa…”
Chắc là dáng vẻ tiều tụy của ta khiến nàng kinh hãi, đôi mắt ngập tràn khiếp sợ:“...Mới nửa tháng không gặp, sao ngươi lại thành ra thế này?”“Ta nghe nói Phí gia từ hôn với ngươi? Còn muốn cưới muội kế của ngươi nữa? Đúng là quá đáng!”“Ai mà chẳng biết từ nhỏ ngươi đã một lòng hướng về Phí Viễn? Giờ thế này chẳng phải là lấy mạng ngươi sao?!”“Còn con muội kế đó nữa – thứ hàng không rõ lai lịch mà cũng dám giành người với ngươi?”“Minh Nguyệt, ngươi chờ đó, ta về sẽ lập tức bảo phụ vương thay ngươi đòi lại công bằng!”
“Ta…”
Ta muốn nói rằng… thật ra ta đâu có thích Phí Viễn đến mức ấy. Mong nàng đừng vì ta mà nổi giận như vậy.Vừa định mở miệng giải thích, thì bất ngờ thấy một người đang bước vào từ cửa, ngược sáng mà đến.
Khi nhìn rõ dung mạo, ký ức đã chôn sâu từ nhiều năm trước bỗng ùa về như sóng đánh.
Năm đó hệ thống đưa ta hai lựa chọn để công lược:Một là con trai Hầu gia thất thế – Phí Viễn.Hai là Tam hoàng tử đương triều – người nay đã là Thái tử.
Ta không chút do dự chọn Phí Viễn.Chốn hoàng môn sâu như biển, ta chỉ cầu một đời an ổn thanh bình.Vì vậy, sau khi chọn Phí Viễn, ta dần quên đi tất cả những gì liên quan đến Thái tử.
Thế nhưng...
Ta ép mình giữ bình tĩnh.Nhiều năm trôi qua, hoàng tử đã thành Thái tử, độ khó công lược càng cao.Mà ta thì… chỉ còn hai tháng để sống.Còn tranh đấu gì nữa đây?
Thấy ta nhìn người nọ đến ngẩn ngơ, Vĩnh An bèn khúc khích cười:“À phải rồi, Minh Nguyệt. Ca ca Thái tử của ta nghe nói ngươi bệnh nặng, nhất định đòi theo ta đến thăm!”
Ca ca Thái tử?
Ta từ trước đến nay chưa từng có giao tình với Thái tử, cớ sao người lại muốn đến thăm ta?
“Thần nữ… tham kiến Thái tử điện hạ…”
Ta cố gắng muốn ngồi dậy hành lễ, nhưng bị Vĩnh An đè vai xuống giữ lại.
“Minh Nguyệt, ca ca ta nói, năm xưa ngươi từng giúp huynh ấy một lần. Nay nghe tin ngươi trọng bệnh, lòng không yên.Huynh muốn đến thăm, nhưng lại không tiện đến một mình.Vừa hay biết ta định tới thăm ngươi, huynh ấy liền theo cùng.”
8.
Ta từng giúp Thái tử sao?
Ký ức đã quá xa xôi, ta không thể nhớ ra được.Cơn đau đầu ngày một dữ dội, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu thi nhau lăn xuống thái dương.
Trước mắt ta, hai người kia rối rít hốt hoảng.Ta thấy Thái tử định bước tới, nhưng Quận chúa Vĩnh An đã nhanh chân hơn một bước.
“Minh Nguyệt? Minh Nguyệt! Ngươi sao rồi? Có cần gọi Thái y tới xem không?”
Ta khẽ lắc đầu, nắm lấy tay nàng, gắng sức ngồi dậy:“Chứng bệnh này… thuốc thang vô ích. Nhưng xin Quận chúa giúp ta một việc – đưa ta rời khỏi Đường phủ.”
Vĩnh An lập tức gật đầu:“Được! Ta đến đây là để đón ngươi đi mà!”
Nàng sai người thu dọn hành lý cho ta.Chỉ riêng sách vở, giấy bút và giấy tờ nhà đất thôi mà cũng chất đầy cả một rương lớn.