8.
Phủ Quốc công nước Ung, Hộ bộ Thị lang nhà họ Triệu và thương hộ buôn muối vùng Chiết Đông – họ Điền – là ba nhà thông gia, cũng là thế lực cùng cấu kết tư lợi trong việc tư thông với người Đát Đát. Ba bên hợp lực, hình thành một khối lợi ích chặt chẽ, vững như bàn thạch.
Lão thái quân chính là người cầm đầu.
Điền Y Sương và Triệu Thanh Thiền là hai quân cờ được hai nhà đặt vào bàn cược.
Họ nuôi con gái trong phủ Quốc công, mượn danh vọng để nâng cao giá trị, sau đó tìm cách gả vào hoàng thất, nhằm đạt đến đại nghiệp vinh hiển cho toàn tộc.
Thái tử là Đông cung Thái tử.Hai họ Điền và Triệu, tranh nhau vị trí trắc phi bên cạnh Thái tử.
Đây chính là điểm yếu, là chỗ có thể chia rẽ từ bên trong.
Lão thái quân nghiêng về ngoại tôn nữ – Điền Y Sương. Nhưng nàng lại xuất thân thương gia, cần toàn bộ phủ Quốc công dốc sức nâng đỡ mới có thể trèo lên long môn.
Quốc công phu nhân thì lại thiên vị cháu gái ruột là Triệu Thanh Thiền.Song lão thái quân không đồng thuận.
Hai bên giằng co bất phân thắng bại.
Mà thứ ta muốn lợi dụng, chính là sự oán đối giữa Điền Y Sương và Triệu Thanh Thiền.
Người lớn còn biết giữ mặt mũi, đối đãi nhau ngoài cười trong không.
Còn hai nàng kia thì khác.Trong lòng đều mong có ngày nắm được nhược điểm của đối phương, để tận tay đẩy nàng ta xuống địa ngục.
9.
Trời dần ngả chiều.
Cả đoàn dùng bữa chay thanh đạm tại Bích Vân tự, rồi tự do tản bộ ngắm cảnh.
Ta cố ý rẽ vào một lối nhỏ ẩn sâu trong khu vườn.
Ngoảnh đầu nhìn lại, bốn bề vắng lặng.
Quả nhiên, Thái tử lén lút bám theo phía sau.
Ánh mắt hắn rực lên tia dâm tà, trong đáy mắt hiện rõ vẻ trơn nhớt khiến người tởm lợm.
Ta làm ra vẻ mệt mỏi, tựa người vào thân cây hoè nghỉ ngơi.
Ta biết rõ mình có đôi mắt đào hoa, mỗi khi liếc nhìn luôn mang vẻ vừa oán trách vừa như làm nũng. Vì thế ta cố ý liếc về phía hắn một cái.
Quả nhiên, ánh mắt Thái tử sáng rỡ. Hắn lập tức bước nhanh về phía ta.
“Sao muội, có cần cô gia đỡ một tay không?”
Ta đưa khăn tay lên che mặt, làm bộ nức nở khóc:
“Điện hạ… thật là người có lòng nhân.”
“Nhưng… chỉ vì sáng nay lỡ nói với ngài một câu, mà tỷ tỷ nhà họ Triệu cùng tỷ tỷ nhà họ Điền lại mắng thiếp là hồ ly tinh, thiếp… thiếp xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.”
“Thiếp đâu dám… dám nói chuyện với ngài nữa…”
Thái tử là kẻ ham thích cảnh nữ nhân vì hắn mà tranh giành ghen ghét. Vừa nghe vậy, mặt lập tức rạng rỡ, nở một nụ cười đắc ý.
Hắn cúi người lại gần, giọng dính đặc như keo:
“Sắc đẹp như muội, hoàng huynh ta đúng là đồ thô kệch, không biết thương hoa tiếc ngọc, để mặc đám son phấn tầm thường kia bắt nạt muội.”
“Cô gia... thấy đau lòng lắm.”
Ta rụt rè cười e ấp:
“Chỉ đau lòng suông thì có ích gì? Ngay cả viện của điện hạ, thiếp còn chẳng bước chân vào được. Có người lại ngày ngày sớm tối ra vào, dâng trà giảng kinh.”
“Thế mới thấy miệng lưỡi nam nhân... thật là lừa người không ngượng.”
Ánh mắt ta như nước xuân ngập ngừng, mênh mang ý tình.
Thái tử hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch.
“Ôi... muội cũng có lòng với cô gia sao?”
Cái vị kích thích từ việc vụng trộm vụ vờ như vậy, tuyệt không phải kiểu nữ tử đoan trang lãnh đạm như Triệu Thanh Thiền có thể mang lại.
Hắn cắn câu rồi.
Không xa, vang lên giọng của nha hoàn Đậu Nương:
“Tiểu thư! Tiểu thư! Người ở đâu vậy?”
“Tiểu thư Điền đang tìm người đấy ạ!”
Ta lập tức giả vờ hoảng hốt, muốn xoay người rời đi.
Thái tử quýnh lên, vội tháo ngọc bội bên hông, đưa tới:
“Đây là tín vật của cô gia. Cầm lấy là có thể tự do ra vào mọi viện trong Bích Vân tự.”
“Hẹn giờ Tuất gặp lại.”
Ta cầm lấy ngọc bội khắc rồng, không ngoảnh đầu, bước đi thẳng thừng.
Lên đến bậc thềm, ta dừng lại, quay đầu nhìn.
Thái tử vẫn đứng đó, giữa rừng hồng rực lửa.Hắn đang âu yếm vuốt ve gốc cây hoè nơi ta vừa tựa mình nghỉ chân, ánh mắt vương tình như lưu luyến chẳng rời.
Thật khiến người ta buồn nôn tột độ.
Sắp tới điện Đại Hùng, gió lạnh chợt nổi.Tiếng chuông gió treo dưới mái hiên vang lên lanh lảnh.
Tại nơi cửa chính, xuyên qua ô cửa khắc, ta lại không kìm được mà liếc về phía vườn hoa kia lần nữa.
Thái tử lúc này đang nắm chặt tay áo, ánh mắt lạnh như băng, thần sắc đầy ngẫm ngợi.Nào còn vẻ si mê nồng nhiệt khi nãy?
Ta đang dụ hắn,nhưng hắn cũng đang mưu tính lôi kéo ta.
Hắn muốn mượn danh phận ta – chuẩn Vương phi của Tín Lăng Quận vương – làm mồi nhử, tạo ra scandal, để mũi dùi dư luận hướng thẳng về phía chàng.
May thay.
Ta vốn dĩ… chưa từng định đến nơi hẹn ước.
10.
Trong điện Đại Hùng, tượng Phật trang nghiêm ngự giữa chính điện, hương trầm cuộn khói vờn quanh như mây bay.
Sắc mặt Điền Y Sương có phần khó coi.
“Ngươi vừa rồi đi đâu vậy?”