12.
Giờ hẹn đã đến.
Nha hoàn giỏi võ – Hạnh Nương – đứng ngoài canh chừng, từng bước báo tin:
“Điền tiểu thư đã đội mạn sa, ra ngoài.”
“Đã bước vào viện Thái tử.”
“Triệu cô nương cũng đến, nhưng bị thị vệ Thái tử ngăn lại, không cho vào.”
Một khắc sau.
Hạnh Nương tiếp tục truyền lời:
“Triệu cô nương lấy cớ giảng kinh có thời khắc nhất định, không thể trì hoãn, kiên quyết đòi tiến vào.”
“Thái tử thân mặc không chỉnh tề, nổi giận quát tháo, mắng nàng ta một trận.”
“Điền tiểu thư mặt mày đỏ bừng, nhân đó mắng ngược Triệu cô nương.”
“Triệu cô nương mất mặt, giận quá hóa liều, lập tức vạch trần việc Điền tiểu thư từng bị tên ngốc vô lễ, không còn thanh danh trong sạch.”
“Thái tử nổi giận đùng đùng.”
“Điền tiểu thư vội vàng kéo tay Thái tử, chẳng ngờ chạm đến bệnh căn, khiến Thái tử phát tác tâm bệnh, ngã lăn xuống đất.”
“Quận vương đã kịp thời đến nơi, hạ lệnh bắt giữ cả hai – Điền Y Sương và Triệu Thanh Thiền – nhốt vào phòng chứa củi.”
Hạnh Nương nhìn ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Vụ việc đào hoa của Thái tử dẫn đến bệnh tim tái phát, khiến toàn bộ Bích Vân tự dậy sóng.
Tín Lăng Quận vương giữ mình trong sạch, không dính vào nửa phần, toàn bộ tăng nhân và tín nữ đều có thể làm chứng.
Triệu Thanh Thiền và Điền Y Sương vì muốn gột sạch liên can, đến cuối cùng cũng chỉ biết chỉ tay vào nhau, tranh nhau tự vạch mặt.
Một ván cờ... hoàn mỹ.
Ta cầm cây trâm khảm bích tỉ hình hoa đào, nhẹ nhàng đưa một chút thuốc dẫn phát tâm bệnh vào trong khoang chứa hương liệu giữa thân trâm.
“Vật này vốn là Thái hậu ban cho, giờ nên trả lại cho Triệu Thanh Thiền.”
“Giờ phút này, nàng ta cần dùng chút ‘thánh ân’ ấy để nâng đỡ thanh danh.”
13.
Ngự y theo hầu bắt mạch, kê đơn.
Thái tử phải ở lại Bích Vân tự tĩnh dưỡng ba ngày.
Sau đó, hắn tạm thời hồi phục, tuy sắc mặt vẫn trắng bệch như giấy, khí lực suy kiệt, nằm liệt trên giường, chỉ còn hơi sức để gào lên:
“Cô gia muốn hồi cung.”
“Lập tức mang Điền Y Sương và Triệu Thanh Thiền theo. Cô gia phải giao cho Cẩm y vệ thẩm tra hai nữ nhân này, truy ra kẻ chủ mưu đứng sau!”
Ánh mắt hắn bỗng lạnh như băng, liếc xéo về phía Tín Lăng Quận vương.
Hắn bắt đầu hoài nghi.
Nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào.
Tín Lăng Quận vương ung dung như thường, ánh sáng dọi vào y bào thêu hoa văn chỉ vàng, từng lớp vân gấm lấp lánh tựa ánh triều dâng sóng.
Khí độ ấy… càng giống thiên tử hơn bất cứ ai.
Chàng chậm rãi mở miệng:
“Kẻ dám mưu hại Đông cung,ắt phải nghiêm trị không tha.”
Thị vệ áp giải Điền Y Sương ngang qua. Nàng ta đầu tóc rối bù, mặt mày nhòe nhoẹt nước mắt, vừa đi vừa khóc rống không thôi.
Ta ra vẻ lo lắng bước lên, dịu dàng nói:
“Điền tỷ là ái nữ của đại thương muối vùng Chiết Đông, từ nhỏ sống trong nhung lụa, tính tình có phần ương ngạnh, làm sao chịu nổi cảnh khổ hình thế này?”
Nhà họ Điền có tiền.
Trước nay nếu muốn tịch thu gia sản thương hộ để bổ sung quốc khố, luôn phải tìm cớ thích đáng.
Giờ thì hay rồi.
Con gái họ bị buộc tội mưu hại hoàng tự.Chẳng phải cớ chính đáng đang ở ngay đây sao?
Ánh mắt Thái tử thoáng dao động.
Triệu Thanh Thiền vẫn còn tự do. Trên tóc nàng ta cài cây trâm hoa đào khảm bích tỉ – vật Thái hậu ban riêng, dáng vẻ vẫn giữ phong thái quý nữ đoan trang.
Bên cạnh là Quốc công phu nhân, mặt mày đầy kiêu ngạo.
Hiển nhiên hai người đã chuẩn bị sẵn đường lui, tính toán chu toàn thoát thân.
Triệu Thanh Thiền chậm rãi vuốt cây trâm trên tóc, cười đáp lại lời ta:
“Nhà họ Điền quả là có tiền. Thương nhân coi trọng lợi ích, vì lợi mà dám làm chuyện dối lừa hoàng thất cũng chẳng có gì lạ.”
“Nghĩ lại… thật uổng công phủ Quốc công dốc sức giáo dưỡng bao năm.”
“Ta là tỷ tỷ của muội ấy… lòng càng thêm hổ thẹn.”
“Yên nhi, trước mặt Thái hậu, muội… sẽ làm chứng giúp ta chứ?”
Ánh mắt nàng ta trong vắt, nhưng lại lạnh như băng tuyết, không hề gợn chút ấm áp.
Ta khẽ rùng mình một cái.
Cúi đầu mỉm cười.
“Nghe lời tỷ vậy.”
Cùng nhau liên thủ, diệt trừ Điền Y Sương và nhà họ Điền.
Sau đó... sẽ đến lượt ngươi — Triệu Thanh Thiền.
14.
Tín Lăng Quận vương cùng ta tiến cung, chờ đợi kết quả tra xét của Cẩm y vệ.
Không ngoài dự liệu.