1
Hôm đó tôi vừa tan làm về đến nhà, chồng bỗng mở miệng: “Vợ ơi, em dọn lại phòng phía nam đi, bố mẹ anh muốn lên ở cùng vài bữa.”
Tôi như bị sét đánh, phản xạ hỏi lại: “Bố mẹ anh muốn đến sống cùng á?”
Anh gật đầu: “Ừ, Gia Gia sắp đi học mẫu giáo rồi mà, bố mẹ anh định lên giúp đưa đón con.”
Tôi cười lạnh.
Hồi con còn bé, gọi thế nào cũng không đến.
Giờ con đi học, không cần bế bồng, bắt đầu biết ghi nhớ, lại chủ động đòi lên?
Tính toán kỹ quá ha?
Tôi nhìn thẳng vào chồng, nghiêm túc nói: “Không được, em không đồng ý.”
2
Tôi tên là Trần Vi, 28 tuổi, người miền Bắc.Chồng tôi - Tôn Lâm - 30 tuổi, người miền Nam.
Chúng tôi là bạn học đại học, yêu nhau tự do.
Vì học đại học ở Thượng Hải nên sau khi tốt nghiệp cũng quyết định cùng nhau ở lại đây phát triển, rồi tính chuyện kết hôn.
Bố mẹ chồng tôi là người làm nông thôn ở miền Nam, còn bố mẹ tôi là cán bộ công chức nhà nước ở thị trấn miền Bắc.
Người ta thường nói là nhà gái sẽ chê nhà trai, nhưng sự thật lại ngược lại.
Tôi cũng không hiểu sao bố mẹ chồng lại tự tin đến thế.
Cứ mở miệng là “ở Bắc tụi mày thế này”, “ở quê tụi tao thế kia”, nói miền Nam cái gì cũng tốt hơn, miền Bắc thì lạc hậu.
Ngay cả cá rô ở quê tôi cũng bị chê không ngon bằng cá rô quê họ.
Tôi cạn lời đến mức chỉ muốn cười khẩy.
Tôi thừa nhận, kinh tế miền Nam phát triển hơn miền Bắc.
Nhưng thì sao? Liên quan gì tới cái nhà các người?
Suốt ngày ăn không ngồi rồi, ngoài cái miệng ra chẳng làm nên tích sự gì.
Lúc nào cũng treo miệng "con trai tôi thế này", "con dâu tôi thế kia".
Đám cưới, ngoài việc tổ chức tiệc rồi nhận tiền mừng, một xu cũng không bỏ ra.
Chuyện mua nhà càng khỏi phải nhắc.
Nhà ở Thượng Hải đắt cắt cổ, hai vợ chồng tôi tiết kiệm từng đồng mới góp đủ tiền đặt cọc mua nhà.
Bố mẹ chồng không góp một đồng, còn chê nhà mua nhỏ quá.
“Phải mua căn rộng rộng chút chứ, nhà nhỏ ở không thoải mái đâu.”
Tôi châm chọc với chồng: “Bố mẹ anh buồn cười thật đấy, ai mà không muốn nhà to? Có tiền đâu mà đòi hỏi!”
Chồng biết mình sai nên không nói gì.
Trong khi đó, bố mẹ tôi đưa cho chúng tôi 600 nghìn khi mua nhà, sau đó lại cho thêm 100 nghìn để sửa sang.
Tôi cũng không hay lấy chuyện này ra dằn vặt chồng, chỉ đôi khi ảnh lộ vẻ nhu nhược quá mức thì tôi nhắc nhẹ.
Dù gì cũng là bố mẹ anh ấy, tôi không muốn làm tổn thương tình cảm hai vợ chồng.
Hơn nữa, tôi nghĩ nhà chồng không có tiền thì giúp sức trông con cũng được, có qua có lại.
Thế nên tôi chưa từng làm căng.
Ai ngờ tôi đã quá ngây thơ.
Người ta không những không bỏ tiền, mà còn chẳng muốn bỏ sức.
Sau khi con gái tôi sinh ra, chồng gọi điện mời bố mẹ lên giúp trông con.
Người ta cũng tới đấy, nhưng hôm nay kêu đau lưng, mai than nhức chân, mốt lại nói tim yếu.
Lúc đầu tôi không biết gì, còn dắt bà đi bệnh viện khám, làm đủ các xét nghiệm.
Tiền mất không ít mà bệnh chẳng ra.
Cuối cùng đành để bà về quê.
Về đến quê là khỏe re, lên Douyin đăng video nhảy quảng trường, nhảy sung ơi là sung, cả hội ai cũng bị bà lấn át.
Tới lúc đó tôi mới hiểu: Đây là đang bày trò để khỏi phải trông cháu!
Tôi không nhịn được, cãi nhau một trận.
Bà mẹ chồng tỉnh bơ nói: “Ông bà không có nghĩa vụ phải trông cháu.”
“Có giúp là tình cảm, không giúp là lẽ thường.”
“Con cứ yên tâm, sau này bố mẹ cũng không trông chờ gì hai đứa, cũng không cần nuôi dưỡng gì hết, sống riêng biệt, không ai phiền ai.”
Rồi, đã nói vậy thì tôi coi chồng là trẻ mồ côi đi, không bố không mẹ.
Ba năm ấy, tôi nghiến răng chịu đựng, đêm dỗ con ngủ rồi lại cắm đầu làm việc.
Khi con ốm, tôi mặt dày xin nghỉ làm, không hề mở miệng nhờ vả nhà chồng thêm lần nào.
Tôi cũng không về bên chồng nữa, Tết lễ mặc kệ.
Chồng muốn về thì tự về, con trai hiếu thảo tôi không cản.
Muốn tôi đi cùng? Không có cửa.
Cuối cùng, con gái tôi chuẩn bị đi mẫu giáo, tôi tưởng cuối cùng cũng qua được đoạn vất vả nhất.
Ai ngờ, đúng lúc này, bố mẹ chồng lại muốn lên sống chung để “giúp trông cháu”.
Thật nực cười!
Tôi có thể đồng ý chắc?!
Đến chết tôi cũng không thèm gật đầu!
3
Nghe tôi từ chối, chồng tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần không vui.