Tôi tô chút son nhẹ, xịt ít nước hoa, xách túi chuẩn bị ra ngoài.
“Bà về mấy giờ?” – Ông ta hỏi.
“Không chắc, có thể tôi ăn tối luôn với mấy chị em.”
“Thế còn bữa tối của tôi?”
Tôi dừng bước, quay lại:“Bữa tối của ông thì tự lo đi.”
“Sao cơ?”
“Tôi nói là ông tự giải quyết bữa tối của mình.” – Tôi lặp lại rõ từng chữ.“Tôi không ở nhà, ông muốn nấu thì nấu, muốn ra ngoài ăn cũng được.”
“Nhưng trước đây…”
“Tôi trước đây không có cuộc sống riêng.” – Tôi ngắt lời, ánh mắt kiên định.“Giờ thì khác. Chúng ta đã chia tiền riêng, thì cũng nên có cuộc sống riêng.Ông có thế giới của ông, tôi cũng có thế giới của tôi.”
Nói xong, tôi mỉm cười, quay lưng rời đi.Ánh hoàng hôn hắt lên chiếc váy hoa mềm mại,còn người đàn ông đứng lặng trong phòng khách —vẫn chưa quen được cái cảm giác mất đi quyền kiểm soát người phụ nữ từng thuộc về mình.
“Tôi không ở nhà thì ông phải tự biết chăm sóc bản thân.”Nói xong, tôi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.
Trong công viên, các chị em trong đội nhảy đều xúm lại trầm trồ.
“Huệ Trân, hôm nay bà đẹp thế!” – bà Lý khen, giọng đầy ngạc nhiên.
Tôi xoay một vòng, váy tung nhẹ trong gió, cười rạng rỡ:“Mới mua đấy, thế nào? Ổn chứ?”
“Đẹp lắm! Nhưng chắc không rẻ đâu nhỉ?”
“Hai trăm sáu.”
“Hả? Đắt vậy à? Ông Kiến Minh nhà bà chịu cho bà mua à?”
Tôi nhếch môi cười:“Chúng tôi bây giờ chia tiền riêng rồi. Tôi tiêu tiền của tôi, ông ấy không có quyền can thiệp.”
“Chia tiền riêng?” – Mấy bà trố mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.“Tuổi này rồi còn chia tiền à?”
“Ừ.” – Tôi cười hạnh phúc.“Mỗi người tiêu phần của mình, thế là công bằng. Tôi muốn mua gì thì mua, tự do biết bao.”
“Thế ông Kiến Minh đồng ý hả?”
“Chính ông ta là người đề nghị đấy.”
Mấy bà nhìn nhau, mặt ai cũng pha chút tò mò, chút ngưỡng mộ.
Nhảy xong, chúng tôi kéo nhau ra nhà hàng gần đó ăn tối.
“Hôm nay tôi mời.” – Tôi nói, đầy khí thế.“Coi như mừng cho cuộc sống mới của tôi.”
“Ôi, hôm nay bà Huệ Trân hào phóng quá nha!” – một bà cười chọc.
“Tất nhiên rồi.” – Tôi nâng ly trà lên, ánh mắt rạng rỡ.“Từ nay tôi muốn tiêu tiền cho bản thân, không cần phải xin phép ai nữa.Nào, vì tình chị em của chúng ta — cạn ly!”
Không khí lan sang cả bàn.Mọi người vừa ăn vừa cười nói rôm rả,mà tôi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm,cảm thấy mỗi đồng tiền mình bỏ ra đều đáng giá,bởi nó mua được tự do, vui vẻ, và cả chính mình.
Khi tôi về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối.Ông Kiến Minh đang ngồi ở phòng khách, trước mặt là một hộp mì ăn liền còn bốc khói.
“Ông ăn mì à?” – tôi ngạc nhiên hỏi.
“Bà không có nhà, tôi không biết nấu cơm.” – ông ta nói, giọng mang chút ấm ức.
“Thì ra ngoài ăn chứ, ai bắt ở nhà đâu.”
“Bên ngoài đắt lắm.”
Tôi khẽ thở dài — hóa ra là tiếc tiền.Không muốn tốn tiền ăn ngoài, nên ông ta chọn cách đơn giản nhất: ăn mì gói.
“Lần sau thì tập nấu đi.” – tôi nói.“Đơn giản lắm, luộc chút mì, chiên quả trứng là có bữa rồi.”
“Tôi… không biết làm.”
“Không biết thì học.” – tôi nhìn thẳng ông, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn.“Kiến Minh, ông bảy mươi tuổi rồi, chẳng lẽ định để người khác hầu mãi sao?”
Ông ta cúi đầu, im thin thít.
Tôi đứng dậy, thu dọn túi xách, vừa nói vừa cười:“Sau này tôi còn hay ra ngoài ăn với mấy chị em.Nên ông phải tự lo bữa tối của mình đi là vừa.”
Nói rồi tôi đi rửa mặt, lòng nhẹ tênh.Từ hôm chia tiền riêng, tôi bỗng thấy rõ một điều —người ta chỉ sợ mất đi thói quen được người khác phục vụ,chứ không sợ cô đơn.
“Bà dạo này hay đi ăn ngoài thế, tốn bao nhiêu tiền vậy?” – ông Kiến Minh ngẩng lên hỏi.
“Tôi tiêu tiền của mình, ông có quyền hỏi à?” – tôi đáp gọn, giọng nhàn nhạt mà dằn mặt rõ ràng.
Ông ta im bặt, ngậm tăm.
“À đúng rồi,” – tôi chợt nhớ ra, – “tối nay ông có xem tivi không?”
“Có… xem một lúc.”
“Xem bao lâu?”
“Cỡ… hai tiếng.”
“Vậy thì ông trả tôi bốn tệ tiền điện.” – tôi chìa tay ra, giọng nghiêm túc, “Tính mỗi giờ hai tệ, đúng tiêu chuẩn.”
Ông tròn mắt: “Xem tivi cũng phải trả tiền điện à?”
“Tất nhiên. Đó là giải trí cá nhân của ông, không phải chi phí chung. Chúng ta đang AA mà, mọi khoản đều phải rạch ròi.”
Ông ta đờ người ra, chậm rãi móc trong ví bốn tệ đưa cho tôi.
Tôi cẩn thận cất vào ví, mỉm cười: “Sau này mỗi lần xem, cứ theo quy định này nha. Công bằng là công bằng.”
Tối hôm đó, ông lại mất ngủ.Tôi giả vờ say giấc, nhưng thực ra đang mở to mắt trong bóng tối.
Tôi biết, ông đang nằm đó mà suy nghĩ, ân hận, tiếc nuối.Chỉ là đã muộn rồi — tôi đã nếm được hương vị của tự do, và tôi không còn muốn quay lại cuộc sống cũ nữa.