“Chẳng lẽ trong mười vạn đó không có đồng nào là của em? Em không có quyền được biết à?”
“Tiểu Nhã, anh sai rồi… nhưng anh thấy cô ấy tội nghiệp quá, mẹ chồng thì đối xử tệ, còn Trương Hạo thì mặc kệ cô ấy…”
Trần Phong quýnh quáng, lao tới định nắm lấy tay tôi.
“Tội nghiệp?” – Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt:
“Vậy là vì cô ta đáng thương, nên anh dùng tiền của tôi để đi làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Trần Phong, anh có quên mất không, người yêu của anh là ai?”
Anh ta nghẹn lời, đứng chôn chân tại chỗ, mặt mũi trắng bệch như một tên tội phạm bị bóc trần.
Tôi hít sâu một hơi, xoay người đi vào phòng, đóng sập cửa lại.
Trong mấy ngày tiếp theo, tôi cố ý lạnh nhạt với Trần Phong, không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn.
Tôi cần thời gian để bình tĩnh — và cũng cần thời gian để bọn họ tự lộ mặt thêm nữa.
Lý Thanh thì lại chủ động nhắn tin cho tôi, gửi một đoạn WeChat thật dài.
Trong đó cô ta khóc lóc kể lể mình vô tội ra sao, nói Trần Phong giúp đỡ chỉ là vì tình bạn, còn hứa sẽ nhanh chóng trả lại số tiền kia.
Tôi đọc đoạn “diễn vai thánh nữ thanh cao” của cô ta mà thấy buồn nôn.
Tôi chẳng buồn trả lời, mà thay vào đó hẹn gặp Trương Hạo, giả vờ quan tâm tình hình của Lý Thanh.
Bởi vì, muốn nắm được thêm sơ hở, trước tiên phải thu thập đủ thông tin.
Trương Hạo — không nghi ngờ gì, chính là một trong những “đồng minh” mà tôi có thể lợi dụng.
Anh ta trông vô cùng bực bội, vừa gặp đã than vãn:
“Gần đây Lý Thanh cứ cãi nhau với anh suốt, bảo anh không quan tâm cô ấy, còn nói mẹ anh đối xử ngày càng tệ bạc…”
“Tiểu Nhã, em là bạn thân của cô ấy, em khuyên giúp anh với.”
Trương Hạo thở dài nhìn tôi, giọng đầy mệt mỏi:
“Cô ấy cứ nói anh không chịu chi tiền cho cô ấy, mà nhà anh gần đây làm ăn đâu có thuận lợi, cô ấy chẳng chịu hiểu gì cả.”
Tôi làm ra vẻ bất đắc dĩ, gật đầu thông cảm:
“Chắc cô ấy mới sinh xong, tâm lý không ổn định. Anh cũng nên thông cảm cho cô ấy một chút.”
Rồi tôi như lỡ lời, cố tình buông một câu:
“Nhưng dạo này em thấy cô ấy phụ thuộc vào Trần Phong nhiều lắm. Anh không thấy gì bất thường à?”
“Trần Phong?”
Vừa nghe cái tên đó, Trương Hạo rõ ràng sững người, chau mày nhìn tôi:
“Trần Phong à? Cô ấy có nhắc vài lần, nói là Trần Phong giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì. Em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.”
Tôi cười nhẹ, lắc đầu như không có chuyện gì.