9
Hôm đó, tôi vô tình lướt thấy bài đăng mới của Lý Thanh trên trang cá nhân.
Cô ta đăng một tấm ảnh selfie, mặc chiếc váy mới, cười ngọt như đường, kèm theo dòng caption:
“Cuộc sống rồi sẽ tốt hơn thôi. Cảm ơn những người bạn tốt luôn ở bên.”
Chiếc váy đó tôi từng thấy ở cửa hàng chính hãng. Giá hơn năm triệu chứ chẳng rẻ gì.
Mỗi lần đi ngang, tôi chỉ dám đứng nhìn thèm thuồng, đến chạm tay vào còn chẳng dám.
Tôi nhìn chằm chằm bài đăng đó, trong đầu bỗng vang lên một câu hỏi:
Cô ta lấy đâu ra tiền mua váy mới?
Nhà Trương Hạo keo kiệt đến mức không chịu thuê người giúp việc, tiền trung tâm chăm sóc sau sinh cũng là do Trần Phong trả.
Lý Thanh thì ở nhà toàn thời gian, trông con không ngơi tay — tiền ở đâu ra?
Một ý nghĩ không hay chợt lóe lên trong đầu, tôi lập tức mở ứng dụng ngân hàng ra kiểm tra tài khoản chung của hai đứa.
Và đúng như tôi đoán.
Sáng nay — Trần Phong chuyển cho cô ta 5 triệu.
Ghi chú còn đầy “tình cảm”: “Mua ít đồ mặc đi, đừng để bản thân thiệt thòi quá.”
Năm triệu!
Tôi siết chặt điện thoại, cả người run lên vì tức giận.
Nếu vụ mười triệu kia tôi chưa biết, mà giờ anh ta chuyển thêm thì tôi còn tạm nhịn.
Nhưng bây giờ — tôi đã vạch trần mọi chuyện, vậy mà anh ta vẫn ngang nhiên chuyển tiền cho cô ta?
Đây là coi tôi không ra gì nữa rồi.
Tôi biết, chuyện này không thể để kéo dài thêm.
Trần Phong giờ coi tôi như cái máy rút tiền không hơn không kém. Nếu tôi cứ nhẫn nhịn, không chừng sau này còn bị “hút máu” tới cạn khô.
Tôi lập tức mở WeChat, gửi cho Trương Hạo một tin nhắn thoại:
“Hạo à, dạo này hai người tình cảm ghê ha! Mình thấy cô ấy đăng ảnh mặc váy mới, xinh quá chừng luôn đó! Anh giờ áp lực tài chính thế mà còn mua đồ đắt tiền tặng vợ, làm mình cũng thấy ghen tị ghê á!”
Trương Hạo nhanh chóng trả lời bằng một đoạn thoại đầy nghi hoặc:
“Váy mới? Anh đâu có mua cho cô ấy đâu? Gần đây anh xoay vốn làm ăn còn không kịp, về nhà thì hai đứa lại cãi nhau, lấy đâu ra thời gian mà đi mua váy cho cô ấy?”
“Ủa? Không phải anh mua hả?”
Tôi vờ ngạc nhiên, rồi ngập ngừng:
“Vậy chắc là anh Phong nhà em mua cho cô ấy rồi. Dạo này ảnh cứ than Lý Thanh khổ quá, chắc muốn giúp đỡ chút ít…”
Trương Hạo bên kia liền sầm mặt, giọng rõ ràng không vui:
“Lại là Trần Phong? Tiểu Nhã, em biết gì rồi đúng không? Em đừng giấu nữa!”
“Tiền trung tâm chăm sóc cũng là ảnh, giờ váy vóc cũng là ảnh, tiêu tiền còn nhiều hơn cả chồng chính thức như anh. Em biết chuyện gì thì nói cho anh, đừng để anh thành thằng ngu!”
Tôi thở dài, giọng vẫn điềm đạm:
“Em thì biết gì đâu. Phong về nhà cũng chẳng kể gì với em cả. Với lại bọn em còn chưa cưới, em cũng chẳng quản được chặt.”
“Nhưng em cũng thấy… dạo này hai người họ có vẻ thân quá thì phải. Lý Thanh lại dịu dàng như vậy, nhỡ đâu…”