“Nghiêm trọng không?”
Hạ Tuế vội vàng lắc đầu: “Không nghiêm trọng.”
Hứa Thanh Dã gật đầu, không hỏi thêm nữa mà quay người đi. Hạ Tuế nhẹ nhõm thở phào, đặt lại lọ thuốc mỡ lên bàn rồi đi rửa tay.
Khi cậu quay người lại, Hạ Tuế thấy Hứa Thanh Dã đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, không khỏi giật mình: “ Cậu nhìn tôi làm gì?”
Giọng cậu khá lớn, Hứa Thanh Dã cũng bất ngờ trước tiếng nói bất thình lình ấy, anh bình tĩnh đáp: “Áo ngủ của cậu hình như cũng dính thuốc mỡ rồi.”
Hạ Tuế quay người lại nhìn, phần eo áo ngủ của mình do vô tình chạm vào cũng dính một vết thuốc, trông khá rõ qua lớp vải mỏng.
Chết tiệt, liệu Hứa Thanh Dã có phát hiện ra không?
Tim Hạ Tuế đập mạnh, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và tiếp tục bịa chuyện: “... À, gần đây eo tôi cũng hơi khó chịu nên bôi một ít lên đó.”
Nói rồi, cậu thêm một câu: “Bác sĩ bảo loại thuốc mỡ này hiệu quả lắm, cậu có muốn thử không?”
Vừa dứt lời, Hạ Tuế mới nhận ra mình đã nói gì. Cậu chỉ vì lo lắng nên nói linh tinh, nhưng lại nói những lời này với Hứa Thanh Dã… chắc chắn lại bị anh cười nhạo.
Quả nhiên Hứa Thanh Dã nghe xong quay đầu lại: “Không cần, eo tôi rất tốt.”
Hạ Tuế thầm nghĩ: “Thằng cha kênh kiệu này! Eo của cậu cũng tốt chán! Nếu không phải bị thương thì cậu cũng chẳng cần bôi thuốc này!”
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên thực tế cậu không thể nói ra. Hạ Tuế chỉ nhếch mép, mặt lạnh tanh rồi lên giường.
Đi ngủ!
Mấy ngày tiếp theo trôi qua khá bình lặng. Hứa Thanh Dã đi sớm về muộn, hai người ở ký túc xá gần như không gặp nhau. Hạ Tuế vẫn còn bị thương nên không thể gặp Hứa Thanh Dã ngoài đời, chỉ có thể lấy thân phận “Lâm Tuế” để thường xuyên tìm anh trên mạng.
Mặc dù thái độ của Hứa Thanh Dã đã tốt hơn nhiều so với trước, nhưng vẫn còn cách xa hiệu quả Hạ Tuế mong muốn. Thế nên, ngay khi vết thương vừa lành một chút, Hạ Tuế lập tức quay trở lại làm thêm.
Trước khi đi làm, cậu lấy chiếc áo sơ mi trị giá vài chục triệu của Hứa Thanh Dã từ tiệm giặt ủi về rồi nhắn tin cho anh:
【 Anh ơi, áo của anh giặt xong rồi, tối nay em đi làm, anh qua lấy không? 】
Hứa Thanh Dã một lát sau hồi âm một địa chỉ, Hạ Tuế biết đó là một khu biệt thự cao cấp.
【 Em gửi trực tiếp đến địa chỉ này đi. 】
Sao mà được! Vốn dĩ đi giặt đồ là để gặp Hứa Thanh Dã mà! Tốn của cậu 700k đấy!
Hạ Tuế cắn môi, suy nghĩ một chút rồi gõ phím: 【 Nếu tối nay anh bận thì thôi ạ, để lần sau anh qua em đưa cho. 】
【 Tiệm giặt ủi bảo áo này đắt lắm, em không yên tâm gửi chuyển phát nhanh, vẫn nên đợi anh qua lấy thì hơn ^^ 】
Cậu đã nói vậy rồi, Hứa Thanh Dã chắc chắn không thể từ chối được nữa.
Hứa Thanh Dã hồi âm cũng rất ngắn gọn: 【 Tối tôi xem thời gian. 】
Hạ Tuế gửi lại một sticker mèo ngoan ngoãn: 【 Vâng ạ, em chờ anh. 】
Buổi tối, quán bar vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Hạ Tuế đến làm việc và tình cờ gặp anh Thành cũng ở đây.
“Anh Thành,” Hạ Tuế chào hỏi.
Anh Thành là một thiếu gia có tiền và cá tính, anh đầu tư nhiều lĩnh vực, quán bar chỉ là một dự án nhỏ anh làm lúc mới khởi nghiệp, không đặt quá nhiều tâm huyết vào đó mà chỉ thỉnh thoảng đến chơi cùng bạn bè.
Quả nhiên, Hạ Tuế thấy vài gương mặt quen thuộc đang ngồi ở một chiếc ghế dài bên trong, đều là bạn của anh Thành.
Vừa nhìn thấy Hạ Tuế, anh Thành dường như có điều muốn nói, nhưng bạn bè đang vẫy tay gọi anh, anh Thành dừng lại rồi bảo: “Lát nữa tôi tìm cậu nói chuyện này.”
Hạ Tuế không hiểu chuyện gì, gật đầu.
Cậu tạm gác chuyện này sang một bên và tập trung làm việc. Đứng lâu, sườn eo vẫn còn hơi đau, nhưng không đáng ngại. Cậu bận rộn đến hơn 10 giờ, điện thoại trong túi rung lên, Hứa Thanh Dã nhắn tin báo rằng đã đến.
Đúng lúc Hạ Tuế vừa làm xong một đơn, cậu xin phép quản lý rồi vào phòng chứa đồ lấy chiếc áo ra.
Chiếc áo được đựng trong một chiếc túi, đóng gói rất cẩn thận. Khi Hạ Tuế xách ra, cậu thấy Hứa Thanh Dã đang đứng một mình ở quầy bar.
Bên cạnh anh có một cô gái, mặt đỏ bừng. Hạ Tuế lờ mờ nhớ ra cô gái này hình như là khách ở một bàn nào đó.
Đến gần hơn, cậu nghe thấy Hứa Thanh Dã nói: “... Xin lỗi, tôi không thêm WeChat người lạ.”
Cô gái có vẻ thất vọng, nhưng cũng không dây dưa thêm mà chỉ nói “Vâng” rồi rời đi.
Hạ Tuế đợi cô gái đi rồi mới từ phía sau bước ra, chạy chầm chậm đến trước mặt Hứa Thanh Dã, cười ngọt ngào rồi gọi: “Anh ơi.”
Hứa Thanh Dã ừ một tiếng, liếc thấy túi đồ trong tay Hạ Tuế: “Áo của tôi à?”
Hạ Tuế gật đầu nhưng không vội đưa cho anh, ngược lại còn tiến lại gần hỏi nhỏ: “Anh ơi, anh thích mẫu người như thế nào?”