“Em với anh ấy mới ở bên nhau không lâu, nhưng em bị anh ấy phát hiện bí mật giả gái của mình từ khi cả hai mới quen.”
“Anh ấy có chút kỳ lạ, thích nhìn em mặc đồ nữ. Em thích anh ấy lắm, nhưng ngày thường không có cơ hội diện, chỉ có thể mặc khi đi làm ở quán bar.”
“Anh Thành yên tâm, chuyện riêng của bọn em tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu ạ.”
Hạ Tuế nói chắc như đinh đóng cột.
Anh Thành chợt nhớ ra, hai hôm trước quản lý có nói với anh rằng có một vị khách giúp đỡ Hạ Tuế. Vậy là, từ lúc đó hai người đã ở bên nhau rồi à?
Nghĩ vậy, anh liền hỏi Hạ Tuế. Cậu đang không biết giải thích sao cho hợp lý, nghe thấy thế thì gật đầu lia lịa, đáp “đúng rồi, đúng rồi”.
Anh Thành nghe xong thì nhẹ nhõm hẳn. Anh không phải người cổ hủ hay lạc hậu, vỗ vỗ vai Hạ Tuế: “Vậy cũng được, anh chỉ sợ cậu ta không biết em là con trai, sau này lại buồn lòng thì không hay.”
Trong lòng Hạ Tuế có tật, nghe vậy liền cười gượng hai tiếng, cảm thấy vô cùng chột dạ.
May là anh Thành không nói gì thêm, chỉ dặn lần sau bạn trai Hạ Tuế có đến thì cứ cho gặp.
Vất vả lắm mới tiễn được anh Thành, tan làm xong Hạ Tuế chạy thẳng về ký túc xá. Đèn trong phòng còn sáng, Hứa Thanh Dã đã về.
Không phải bảo có việc gấp sao?
Hạ Tuế thầm nghĩ, thấy Hứa Thanh Dã vừa tắm xong bước ra từ nhà vệ sinh.
Hai người chạm mặt nhau, không ai nói gì. Hạ Tuế đặt đồ xuống, rồi cũng chuẩn bị đi tắm.
Khi đi ngang qua Hứa Thanh Dã, cậu thấy điện thoại của anh đặt trên bàn sáng đèn, có vẻ như ai đó đang gọi đến.
Hứa Thanh Dã bắt máy, đầu dây bên kia không biết nói gì, Hạ Tuế giả vờ rửa tay, vừa nghe tiếng nước chảy vừa lắng tai nghe giọng Hứa Thanh Dã: “...Ừ, tối nay tôi không đến.”
Anh ấy thật sự có việc à?
Thế tại sao lại không đi?
Hạ Tuế thắc mắc trong lòng, vô thức nghiêng đầu muốn nghe thêm chi tiết. Nhưng không còn tiếng động nào nữa, cậu tò mò ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Hứa Thanh Dã đang nhìn chằm chằm mình.
Bị phát hiện đang nghe lén, Hạ Tuế cũng không sợ sệt chút nào.
Hứa Thanh Dã nhíu mày: “Nhìn sang bên tôi làm gì?”
Hạ Tuế chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: “Bên cậu không được nhìn à? Tôi nhìn lung tung thôi có sao đâu?”
Hứa Thanh Dã thừa biết Hạ Tuế hay tìm lý do lấp l**m, cũng không đôi co với cậu nữa. Anh chỉ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nói: “Còn mười phút nữa thôi đấy.”
Khỉ thật, còn mười phút nữa là cúp điện rồi!
Nghe vậy, Hạ Tuế không còn bận tâm đến chuyện của Hứa Thanh Dã nữa. Cậu vội vàng lướt qua sau lưng anh để lấy quần áo ngủ trong tủ, rồi hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu đi qua đi lại sau lưng Hứa Thanh Dã nhanh như một cơn gió. Cửa sổ ban công đang mở, lúc này thời tiết đã bắt đầu vào thu, buổi tối có gió lạnh thổi vào, Hứa Thanh Dã cảm thấy chóp mũi mình hình như ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Dường như, trước đây, đã từng ngửi thấy ở đâu đó.
Rất nhạt.
Hứa Thanh Dã nhất thời không nhớ ra đó là mùi gì, nhưng nhìn bóng dáng vội vã của Hạ Tuế, trong lòng anh bỗng dưng có chút tò mò.
Mỗi tuần Hạ Tuế đều có mấy tối về rất muộn, cậu ấy… đi đâu vậy nhỉ?
Đúng một giây trước khi cúp điện, Hạ Tuế mở cửa nhà vệ sinh.
Giờ cậu đã có kinh nghiệm, vừa cúp điện đã bật đèn pin điện thoại ngay. Cậu thấy Hứa Thanh Dã không còn ngồi ở bàn nữa, đã lên giường đi ngủ.
Hạ Tuế một tay lau tóc còn chưa khô, gió từ ban công thổi vào, cậu hắt hơi một cái, lập tức đi đóng cửa sổ lại.
Trong ký túc xá rất yên tĩnh. Chăn của Hứa Thanh Dã trùm kín mít, chỉ thấy một khoảng đen, không nhìn ra anh đang làm gì bên trong.
Hạ Tuế dùng khăn bông lau tóc đến nửa khô rồi cũng lên giường đi ngủ.
Chuyện với anh Thành hôm nay khiến cậu cảm thấy cảnh giác. Cậu nghĩ rằng chuyện giữa mình và Hứa Thanh Dã không thể dây dưa thêm nữa, tiếp tục sẽ bất lợi cho cậu, mà cậu cũng không có nhiều thời gian để phí hoài với anh.
Cậu phải chủ động hơn nữa, dứt khoát như dao sắc chặt đay rối, không cho Hứa Thanh Dã thời gian phản ứng.
Và ban đêm, chính là lúc ý chí con người yếu mềm nhất.
Hạ Tuế lại nhắn tin cho Hứa Thanh Dã: 【 Anh ơi, anh ngủ chưa ạ? 🥺】
Cậu nghe thấy tiếng Hứa Thanh Dã trở mình ở giường bên cạnh, chắc chắn là anh vẫn chưa ngủ.
Quả nhiên Hứa Thanh Dã hỏi: 【 Có chuyện gì sao?】
Hạ Tuế tiếp tục giả vờ yếu đuối: 【 Anh ơi, em không ngủ được.】
Hứa Thanh Dã: 【 Không ngủ được tìm tôi cũng vô dụng.】
Hạ Tuế nghẹn họng một giây khi đọc tin nhắn, nhưng rồi lại hỏi: 【 Anh không tò mò vì sao em không ngủ được à?】
Không đợi Hứa Thanh Dã trả lời, Hạ Tuế tự mình nói tiếp: 【 Ô ô ô hôm nay em bị bạn cùng phòng xa lánh trong ký túc xá QAQ】